Cỏ Mây Blog

31/03/2023 10:08 1.31 K lượt truy cập

VỪA HAY ĐÚNG LÚC
Chương 5: End

Báo cáo
Nhưng chỉ được mấy tuần sau thì mẹ kế lại đến ầm ĩ trước cửa nhà Tạ gia. Nghe bảo đứa con trai bảo bối Trình Đào của bà ta không biết chơi đùa ở trường kiểu gì mà bị ngã rất nghiêm trọng.
Lúc đầu còn tưởng chỉ bị ngã không nặng lắm, nhưng khi đưa vào viện thì bác sĩ mới thông báo: Cú ngã này của Trình Đào gây ra vỡ thận phải nên thận bên phải cần phải cắt bỏ.
Không nói đến ba tôi và mẹ kế, ngay cả mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên, chỉ ngã một cái thôi mà cũng vỡ thận.
Vậy nên mẹ kế đến tìm tôi, ý bảo tôi và Trình Đào có quan hệ huyết thống, biết đâu thận của tôi lại phù hợp với nó thì sao. Bà ta đứng trước cửa Tạ gia, vừa khóc vừa trách mắng tôi rồi lại than thở con trai mình số khổ.
“Thế sao bà không tự đi xét nghiệm thận của con gái bà ấy, đến tìm con gái tôi làm gì?” Dì Giang không cho tôi ra ngoài mà trực tiếp bước ra cửa.
“Trình Nguyệt nó còn nhỏ lại gầy yếu, lấy thận rồi thì nó sống làm sao?”
“Con gái bà là con vàng con bạc, còn con gái tôi là cục rác dưới lòng mương à? Con gái tôi không có nghĩa vụ gì với con trai mấy người. Không có thận gì hết, cũng đừng mong moi được đồng nào, bà còn không đi nữa là tôi hốt cả nhà bà ra khỏi Miên Thành đấy.”
Dì Giang cũng không thèm cãi cọ với mẹ kế, dì liền gọi bảo vệ với cảnh sát đến múc bà ta đi.
Tôi còn nghe các bạn học kể là hôm đang họp lớp thì thấy mẹ kế đến lôi Trình Nguyệt đi đến bệnh viện.
Không ai biết thận của cô ta có phù hợp không, nhưng lúc về nhà thì thấy ba tôi và mẹ kế cãi nhau rất to, hóa ra lúc xét nghiệm m.áu thì mới biết Trình Nguyệt không phải con ruột của ba tôi.
Ba tôi ngoại tình lúc mẹ tôi đang mang thai tôi, cưng chiều đứa con gái này đến mức ép tôi phải rời khỏi nhà. Cuối cùng lại thành một trò hề, con gái ruột không nhận ba, mà mình lại nuôi con tu hú trong nhà suốt mười mấy năm.
Trình Nguyệt vì sợ quá nên phải bỏ nhà đi biệt xứ, trên người cô ta không có tiền cũng không bằng cấp, cũng không rõ sau này cô ta định sống tiếp kiểu gì nữa.
Mà có lẽ mẹ kế cũng không nỡ để nửa đời sau của Trình Đào phải sống khổ sở. Bà ta phải bán vội căn nhà với giá rẻ để có tiền chạy chữa, dì Giang biết đó là nhà cũ mà mẹ tôi mua nên ẩn danh để nhờ người mua lại.
Không chỉ phải bán nhà mà mẹ kế còn phải vay nợ bên ngoài để chữa trị cho Trình Đào, nhà họ Trình táng gia bại sản. Con gái bỏ trốn, vợ chồng bỏ nhau, cả đời sống trong nợ nần chồng chất.
Thôi cũng là trời xanh có mắt, bọn họ từng đối xử với mẹ con tôi như thế nào thì bây giờ phải nhận lại quả báo như thế ấy.
-------------------------------------------------------------------------
(Từ đầu đến đoạn này là do sốp bịa ra, lấy ý tưởng từ bộ “Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ” của tác giả Tiểu Hài Thích Ăn Đường, còn đoạn sau mới là truyện gốc, chin cảm ơn.)
-------------------------------------------------------------------------
19
Trên bàn có một cuốn nhật ký đã mở, trang giấy cũ kỹ đã ố vàng, trên đó ghi lại những lo lắng bất an của tôi vào năm tôi 10 tuổi.
Ngày 29 tháng 12, ngày nắng đầu tiên của mùa đông.
Chủ đề: Sinh nhật buồn.
Hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng không một ai nhớ.
Hôm nay tôi vẫn mặc một chiếc áo khoác không đủ dày, vẫn phải ra ngoài để nhặt ve chai, tôi bước ra cửa trong trời đông lạnh giá mà ba tôi cũng không gọi lại.
Hai bàn tay tôi đỏ bừng và nứt nẻ vì lạnh giá.
Chú chó hoang Tiểu Hoàng đi theo sau tôi, một tay tôi cầm chiếc túi rách nát, tay kia lấy ra chiếc bánh màn thầu duy nhất rồi đưa cho Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng kêu lên vài tiếng, tôi liền hỏi nó: "Tiểu Hoàng, nếu hôm nay tao nhặt đầy túi ve chai thì có phải ba sẽ yêu tao hơn một chút không?"
Tiểu Hoàng vừa muốn kêu lên, tôi lại thở dài: "À, quên đi, đến tao cũng không tin nữa."
Mùa đông năm đó rất lạnh, tôi ôm chặt lấy Tiểu Hoàng: "Tiểu Hoàng, mày có tin sau này sẽ có ai đó yêu thương tao không? Dù tao có làm sai điều gì, người đó vẫn sẽ thương yêu bảo vệ tao vô điều kiện."
Tiểu Hoàng còn chưa kịp kêu lên, tôi lại lắc đầu thở dài: “Tao cũng không tin.”
Tôi nhìn những nét chữ non nớt của mình ngày xưa mà thầm bật cười thành tiếng.
Năm 10 tuổi, tôi không chắc tương lai của mình sẽ thế nào, nên đã hỏi một con chó hoang: "Sau này có ai yêu thương tao không?"
Nhưng con chó hoang cũng bị người ta vứt bỏ, nó cũng sống cô độc nhiều năm trên thế giới này, và nó cũng không thể đáp lại được câu hỏi của tôi.
Bây giờ tôi suy nghĩ một chút, cuối cùng cầm bút ghi dòng cuối cùng trong nhật ký - Phải, nhưng bây giờ đã khác xưa, giờ tôi cũng đã học được cách để tự yêu lấy chính mình.
Nhật ký trang kế tiếp còn có một câu, nét chữ vẫn còn mới - đó là nét bút của Tạ Cảnh năm 21 tuổi.
Anh ấy viết cho Tiểu Tống Thời năm 10 tuổi - Phải, mãi mãi về sau, Tạ Cảnh sẽ yêu thương Tống Thời.
20
Hai năm nữa trôi qua, Tạ Cảnh, người ít khi cập nhật trang cá nhân lại bất ngờ đăng bức ảnh chụp hai cuốn sổ đỏ, kèm theo dòng cap "Được như ý nguyện."
Mọi người đều cười cợt "Anh Cảnh còn trẻ mà đã phải kết hôn?"
Vì vậy sang ngày thứ hai, các bạn học ngày xưa đều truyền tai nhau, rằng Tạ Cảnh “con cưng của trời” cuối cùng đã cưới được cô gái mà anh luôn đặt nơi đầu quả tim.
Giữa mùa hè tiếng ve kêu không dứt, sau khi tuyết tan thì trời lại nắng, lòng người ấm áp như những câu chuyện tình, nơi mà người ta yêu và được yêu.
Cuộc đời mỗi người đều có những vết nứt, nhưng sau nhiều năm, ai rồi cũng chờ đợi được ánh sáng của riêng mình.
Hy vọng chúng ta vĩnh viễn chân thành thiện lương.
CHÍNH VĂN HOÀN
Ngoại truyện nho nhỏ
"Anh Cảnh, anh có biết gần đây tiệm trà sữa có tuyển một nhân viên phục vụ mới không? Nghe nói rất xinh đẹp, là kiểu đẹp ngây thơ đơn thuần ấy, mấy trường học xung quanh ai cũng biết, chỉ là ăn mặc hơi quê mùa, chắc chắn là kiểu “con nhà người ta” trong truyền thuyết."
Tạ Cảnh cầm điếu thuốc trên tay, bình tĩnh nói: "Ồ, không có hứng thú."
Nam sinh bèn gật đầu: "Cũng đúng, anh Cảnh, em chưa thấy anh hứng thú với ai bao giờ, với lại nữ sinh ngoan ngoãn như thế này thì rất nhàm chán, anh chắc chắn sẽ không thích."
Tạ Cảnh một tay cầm điếu thuốc lá, cũng không để ý lời nói của nam sinh bên cạnh.
Một giọng nói ấm áp mềm mại truyền đến từ phía bên kia: "Hôm nay cửa hàng có sản phẩm mới ra mắt, mời mọi người ghé qua ạ."
Giọng nói không quá ngọt ngào cũng không quá êm dịu, nhưng khiến người ta cảm thấy dễ chịu mỗi khi nghe.
Tạ Cảnh vô tình liếc mắt qua, và nhìn thấy cô gái mặc đồng phục đang đứng ở trước tiệm trà sữa.
Cô gái buộc tóc thành búi, để lộ chiếc cổ thanh tú nõn nà.
Nụ cười trên môi tươi roi rói, mồ hôi rịn trên chóp mũi, mái tóc mềm mại được vén qua tai, dáng vẻ khéo léo khiến người đối diện không tự chủ được mà nhìn thêm vài lần.
Ánh mắt Tạ Cảnh tối sầm, cậu dùng ngón tay dập tắt điếu thuốc rồi thay đổi hướng đi.
Người bên cạnh nhíu mày "Anh Cảnh, anh đi đâu đấy?"
Tạ Cảnh nhìn cô gái đứng trong tiệm, hai tay đút vào túi: "Nào, anh mời mày uống trà sữa."
[Hoàn]

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
31/03/2023 10:08
1305
31/03/2023 10:08
1279
31/03/2023 10:07
1337
31/03/2023 10:06
3366

Bình luận

Nội dung liên quan