Sani

12/05/2022 22:45 26 lượt truy cập

Vạn Kiếp Tương Phùng
Chương 2: Quay về nhà

Báo cáo
Reng….reng…reng…
Tiếng chuông điện thoại của Bối Gia Thiên vang lên. Một dòng số lạ xuất hiện trên màn hình điện thoại của cậu. “Số của ai mà sao gọi cho mình hoài vậy nhỉ?” -Cậu tự hỏi. Tuy cậu là người rất cảnh giác và khá sợ bị lừa đảo qua mạng, nhưng cậu vẫn bắt máy vì số điện thoại này đã gọi đến hai hôm nay rồi.
Cậu bấm nút nghe máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói yếu ớt của một bà lão, nghe chừng cũng tầm 70 tuổi rồi: “Alo đây có phải số điện thoại bạn của Tiểu Hàn không?”
Gia Thiên ngỡ ngàng đáp lại: “Dạ đúng rồi ạ, bà là…?”
-Ta là bà của Tiểu Hàn.
-A, dạ, con chào bà. Có chuyện gì sao ạ?
-Ta gọi cho Tiểu Hàn mấy bữa nay nhưng ko thấy nó nghe điện thoại gì cả. Có chuyện gì xảy ra với nó sao?
Gia Thiên luồn cuống trả lời lại: “A, dạ, Tiểu Hàn…à, ờm, cậu ấy…um…cậu ấy không sao đâu bà. Tại… à thì tại sắp đến đợt thi rồi tụi cháu khá là bận rộn…bận ôn tập muộn thế nên cậu ấy mới không nghe điện của bà được. Đúng chính là như thế đó ạ. Do cậu ấy bận học thôi. Vậy nên bà đừng quá lo lắng. Ngay bây giờ cháu sẽ qua đó hỏi tội cậu ấy thay bà.”
-Ờm, được, vậy nhờ cháu nhé, gặp nó rồi nhớ bảo nó điện lại cho bà liền.
-Dạ được ạ, cháu chào bà.
Tút tút tút
Điện thoại vừa tắt, Gia Thiên thở phào nhẹ nhõm. Cậu vừa rời nhà vừa lẩm bẩm: “Tiểu Hàn ơi Tiểu Hàn! Tôi đây thật không muốn lừa già dối trẻ một chút nào, nhưng cậu xem vì đã hứa với cậu trước đó rồi nên tôi không thể làm khác được. Hầy”
Thở dài một tiếng Gia Thiên bắt một chiếc taxi hướng thẳng đến Bệnh viện trung tâm. Đến nơi cậu cứ thế đi thẳng đến phòng 666 ở tầng sáu tòa nhà A ngay sát cổng. Có vẻ như cậu quá quen với đường đi ở đây rồi.
Đến trước cửa phòng 666, từ bên trong cậu nghe thấy tiếng y tá vọng ra: “Cậu thấy trong người bây giờ ra sao? Có còn cảm giác chóng mặt hay buồn nôn không?
-Em ổn, nhưng giờ em muốn nằm một chút
Đột nhiên cánh cửa phòng mở tung ra, theo sau đó là âm thanh mếu máo của Gia Thiên: “Hàn Hàn yêu quý của tui! Cậu cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!”
Gia Thiên lao đến ôm chặt lấy Trịnh Tiểu Hàn đang ngồi trên giường bệnh, lại tiếp tục mếu máo: “Cậu có biết là hai hôm nay tôi ăn không ngon ngủ không yên vì nghĩ cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại không?
Tiểu Hàn đưa tay chặn lấy cái mặt đang nước mắt đầm đìa của Gia Thiên lại, nhăn mặt nói: “Cậu làm ơn muốn nói cái gì thì nín đi rồi nói, nước mắt nước mũi dính tùm lum vào người tôi rồi, khiếp quá!”
-Cậu biết không lúc cậu ngất đi tim tôi như muốn ngừng đập luôn vậy, cậu đúng là biết cách làm người khác đau tim đấy.
Vừa nói Bối Gia Thiên vừa đặt tay lên lồng ngực mình: “Trái tim nhỏ bé này của tôi không thể chịu thêm đả kích đâu”
-Sao cậu cứ như thiếu nữ đang yêu vậy. Mắc ói quá.
-Tôi đang dành toàn bộ tình yêu thương vô bờ bến cho cậu mà cậu nỡ lòng nào hắt hủi tôi thế!
Chị y tá lên tiếng xen vào: “Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi tôi không làm phiền hai người nữa.” Nói xong chị đẩy cửa bước ra ngoài.
Trịnh Tiểu Hàn ngồi trên giường bệnh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cậu thẫn thờ nhìn khoảng không trong vô thức một lúc rất lâu.
“Tiểu Hàn, Trịnh Tiểu Hàn” -Gia Thiên vừa gọi vừa lấy tay lay để kéo cái tâm hồn đang vất vưởng trên mây của Tiểu Hàn về.
Tiểu Hàn giật mình: “Hả!!? Cái gì?”
-Cậu bơ tôi đấy à? Tôi đã cất công đến thăm cậu như vầy mà cậu lại không thèm để ý tôi. Tôi thấy dạo này cậu hay thất thần lắm nhá. Yêu vào rồi hả?
-Không có, tôi chỉ đang xem xét lại một số việc đã xảy ra dạo gần đây.
-Cậu cứ như vầy thì có ổn không đấy? Tháng này cậu đã ngấy sỉu 3 lần rồi. Từ trước tới nay sức khỏe cậu vẫn luôn rất tốt cơ mà!?
-Chắc do thời gian này tôi ngủ không đủ nên thế thôi. Cậu yên tâm đi.
-Tôi mà đã chăm sóc cậu thì tất nhiên yên tâm rồi. Nhưng mà bà cậu thì không đâu.
-Bà tôi? Cậu gặp bà tôi sao?
-Hồi sáng bà cậu có điện cho tôi. Thật ra gọi nhiều lần rồi nhưng vì số lạ nên tôi đã không bắt máy. Bà cậu đã gọi rất nhiều cho cậu mà không được nên đã điện cho tôi. Nhưng bà cậu không hề biết việc cậu nằm viện đâu.
Trịnh Tiểu Hàn thở dài một tiếng rồi nói: "Cảm ơn cậu. Có thể tôi sẽ trở về vào đợt nghỉ lễ tới.”
-Cậu đi một mình ổn chứ? -Gia Thiên lo lắng hỏi
-Cậu yên tâm tôi sẽ trở lại trước khi kỳ học mới bắt đầu.
-------------------------------------------------------------------------
Trong căn phòng tại khu trọ cạnh trường cấp 3 YZ. Trịnh Tiểu Hàn đang thu dọn đồ đạc. Cậu chuẩn bị trở về lại ngôi nhà nơi mà cậu được sinh ra. Cậu là con một trong một gia đình nhiều đời là người canh giữ di tích cổ tại một vùng ngoại ô. Khi còn nhỏ cậu không có quá nhiều thắc mắc về công việc của các thế hệ trong gia đình, và cậu còn vui vẻ khi biết mình sẽ là thế hệ kế tiếp.
Nhưng một biến cố đã xảy ra năm cậu lên 7 tuổi. Khi đang trên đường cùng bà đi kiểm tra khu di tích cổ ở trên núi, cậu đã bị mất tích một cách bí ẩn. Người nhà đã tìm cậu trong suốt 7 ngày nhưng không hề có bất kỳ tin tức gì của cậu.
Khi mọi người đang dần trở nên tuyệt vọng thì bỗng nhiên cậu trở về, Với cơ thể đầy những vết thương tuy không trí mạng nhưng cũng đủ khiến một người lớn phải nằm rất lâu trên giường bệnh chứ đừng nói đến đứa trẻ 7 tuổi.
Người nhà phát hiện ra cậu nằm bất tỉnh ở sân sau của khu di tích trên núi. Sau khi được đưa về nhà, Trịnh Tiểu Hàn đã sốt liên tiếp mấy ngày liền khiến ai cũng lo lắng.
Đó chưa phải tất cả, cậu trở về nhà được 2 ngày thì A Sơn -bố Trịnh Tiểu Hàn- liền biến mất không rõ lý do đến nay vẫn không hề có tin tức gì. Tuy bố cậu rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác nhưng Tiểu Hàn là người ông ấy sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ, thì sẽ không có việc ông ấy bỏ đi trong khi tình trạng cậu như vậy.
A Sơn vừa đi mẹ -Trịnh Tuyết- cũng thần trí trở nên không còn được tỉnh tảo. Bà ấy luôn đi quanh di tích vào lúc đêm khuya và miệng luôn nói: “Phải trốn đi, ông ta trở lại rồi!”. Mọi người ai cũng cho rằng do cú sốc tâm lý từ việc Tiểu Hàn gặp nạn rồi đến việc người chồng của mình biến mất, bà ấy không chịu được đả kích nên đã phát điên.
Bà của Tiểu Hàn không thể làm gì khác ngoài việc để mẹ cậu sống trong di tích đó.
Trịnh Tiểu Hàn sau trận ốm đó trí nhớ của cậu dần trở nên mơ hồ. Cậu không thể nhớ rõ những việc của quá khứ và càng không thể nhớ được trong thời gian mất tích cậu ở đâu làm gì, ở với ai. Và cậu cũng không hề nhớ rằng mình có một người bố.
Mọi người xung quanh đều rất ngạc nhiên với tất mọi thứ đang diễn ra trong nhà Tiểu Hàn. Tuy nhiên, trên mặt bà của cậu không hề lộ rõ sự hoang mang. Cứ mỗi một sự việc xảy ra, bà cậu đều bình tĩnh giải quyết ổn thoả. Cứ như mọi thứ đều nằm trong dự đoán của bà cậu vậy.
Khi biết trí nhớ của Tiểu Hàn không hề ổn định, bà cậu đã không hề nói cho cậu biết về người mẹ điên của mình và dặn mọi người xung quanh cũng vậy. Cậu chỉ biết cậu mất bố mẹ khi còn nhỏ và từ trước tới nay đều sống cùng bà tại một căn nhà dưới chân núi.
Khi Trịnh Tiểu Hàn học lên cấp 3, bà đã nhờ một người quen cho cậu chuyển đến trung tâm thành phố để theo học. Cậu không biết vì sao bà lại để mình đi xa như vậy, cậu cũng không dám cãi lại vì bà là người đã nuôi dưỡng cậu thời gian qua, cậu không hề muốn bà phiền lòng.
Sau khi đến thành phố C cậu đã theo học tại một ngôi trường ở trung tâm thành phố. Và Bối Gia Thiên cũng là người bạn đầu tiên và thân thiết nhất của cậu từ hồi đó.
Đã 3 năm rồi Trịnh Tiểu Hàn không trở lại đó. Không phải cậu không muốn về thăm bà mà bà không cho cậu trở về. Nay bà gọi điện kêu cậu về gấp như thế, có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi cũng nên.
Sau khi vừa xuất viện cậu mau chóng thu dọn đồ đạc bắt chuyến xe sớm nhất để trở về. Ngồi trên xe mà lòng cậu cứ bồn chồn không yên. Cậu lo bà có chuyện. Với cậu bà là người thân duy nhất, nếu bà có gì cậu không biết phải làm sao. Mặc dù tâm trạng lo âu khiến cậu khó chợp mắt nhưng xuất phát chưa được bao lâu cậu đã thiếp đi.
Cậu lại nằm mơ thấy một giấc mơ kì lạ, lần này không có người mặc đồ đó, cũng không có vũng nước đã nhấn chìm cậu, mà là khung cảnh sơ xác hoang tàn của một khu phố khá cổ. Nơi đây hai bên đường nhà cửa xập xệ, khung cảnh u ám rợn người.
Không một bóng người lướt qua, nơi đây yên tĩnh đến đáng sợ. Gió lạnh lùa qua từng khung cửa tạo nên âm thanh cót két kéo dài. Tiếng lá khô quét đất lạo xạo. Cậu có thể nghe thấy cả tiếng dế kêu, tiếng ve sầu. Mọi âm thanh nhỏ cùng vang lên hòa quyện vào nhau tạo nên cảm giác rùng rợn.
Thật vắng vẻ thật âm u, nơi đây dường như đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, có khi trên cả trăm năm cũng nên. Tuy gió thổi từng cơn lạnh lẽo, nhưng không khí nơi đây lại ngột ngạt khó thở vô cùng. Mặt trời có chiếu sáng bao nhiêu cũng không thể khiến nơi đây tươi sáng hơn phần nào, mà còn càng thấy rõ sự hoang tàn, lạnh lẽo.
Trịnh Tiểu Hàn cứ thế men theo con đường đi thẳng về phía trước. Có lẽ cậu đã quen với mấy giấc mơ kỳ lạ như thế này suốt 1 tháng vừa qua nên cậu cứ đi mà không mảy may suy nghĩ. Cậu cứ đi, đi mãi đến khi bóng lưng cậu biến mất sau làn sương trắng thì cảnh vật xung quanh cũng tối dần và biến mất.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
02/06/2022 11:20
70
14/05/2022 19:25
20
12/05/2022 22:45
26
12/05/2022 22:43
207

Bình luận

Nội dung liên quan