Hạ Ngưng Team

29/07/2022 15:43 7 lượt truy cập

Lục Diệp Sinh Duyên
Chương 3: Này Tảng Băng - Cảm Ơn Cậu!

Báo cáo
Bên hành lang đối diện, một nhóm nữ sinh đang nói chuyện rôm rã bước từ nhà vệ sinh trở ra. Cô gái lúc nãy chạy hối hả về, cứ như là sắp có chuyện gì lớn xảy ra. Cô vừa chạy vừa kêu lên:
“Dương Khả Hy, có chuyện rồi! Lục Hoài Nhiên, cậu ấy….”
Dương Khả Hy: “Cậu ấy có chuyện gì, bị làm sao, cậu nói từ từ, tôi nghe không rõ”
“Cậu ấy đang bị phạt đứng ở hành lang lớp kìa.”
Nữ sinh kia chưa kịp nói dứt câu thì Dương Khả Hy cùng đám bạn chạy thẳng đến chỗ đối diện. Họ ngước lên thì thấy bóng dáng của Lục Hoài Nhiên, Dương Khả Hy liền nở nụ cười: “Bị phạt nhưng cũng đẹp trai nữa.”
Một cô bạn trong đám nhìn sang thì la lên: “Khả Hy, không phải cậu thích cậu ta sao? Còn cô gái đang bị phạt chung với Lục Hoài Nhiên là ai vậy?”
“Hình như là Diệp Linh San, nhưng tại sao hai người đó lại bị phạt chung một chỗ vậy? còn có vẻ như Hoài Nhiên cậu ta đã gánh bớt số vở cho Diệp Linh San nữa.”
Dương Khả Hy mắt thấy tai nghe, mặt đầy căm phẫn nhìn về phía bọn họ. Mắt không hề rời khỏi khi thấy Diệp Linh San cười với Lục Hoài Nhiên. Một người trong nhóm đã liền dặm vào nồi dầu lửa đang sôi thêm mấy câu:
“Diệp Linh San, con nhỏ đó bị cha mẹ bỏ, nó học giỏi mà kiêu ngạo lắm đấy, nó còn ngồi chung bàn với Lục Hoài Nhiên nữa, vào lúc tiết 1 mình còn thấy cậu ấy đỡ Diệp Linh San lên phòng y tế, còn con nhỏ đó lại mua nước cho cậu ấy nữa.
Không ngừng ở đó, cô bạn nữ sinh lại tiếp châm dầu vào thêm: “Nhỏ đó nghĩ mình là ai mà mua nước cho cậu ấy, chỉ có Khả Hy của chúng mình hợp với Lục Hoài Nhiên nhất. Vừa xinh đẹp lại vừa giàu, không ai có thể đọ lại Khả Hy.”
Nói mấy câu như thế Dương Khả Hy dường như đã bớt cáu hơn. Nhưng bọn họ đâu chịu để yên qua như vậy. Vì Lục Hoài Nhiên trước giờ vốn khó gần, không thích tiếp xúc với con gái, vậy mà Diệp Linh San lại được cậu đỡ đi. Sự căm hận ngày càng lớn, bọn họ lập ra kế hoạch để trả thù.
“Mình biết con nhỏ đó chân mới bị thương, chân không chạy được đâu, ra về tụi mình đi hỏi thăm nó vài câu đi. Hỏi nó tại sao dám động đến Lục Hoài Nhiên của Khả Hy chúng ta.”
Dương Khả Hy, được xem như là một học sinh thuộc tầng lớp cậu ấm cô chiêu trong ngôi trường Nhất Trung này, là đại tiểu thư của tập đoàn Dương Thị, học lớp 11A2 và được cả trường mệnh danh là một đại mỹ nữ, vừa đẹp lại vừa giàu, con trai trong trường ai cũng muốn theo đuổi cô, nhưng cô chả thèm để mắt đến dù chỉ một sợi tóc. Hôm khai giảng, cô bắt gặp một nam sinh đang tìm lớp học của mình, người đó là Lục Hoài Nhiên, dáng cao, gương mặt lạnh lùng điển trai, giọng nói trầm ấm, khiến cô gục ngã ngay từ lần đầu tiên.
Đến tiết học cuối cùng, Lục Hoài Nhiên gục xuống bàn nhắm mắt lại. Nhìn cậu cứ như đã suốt một đêm dài, trông có vẻ rất mệt mỏi. Diệp Linh San lúc này mới để ý kĩ gương mặt của cậu. Nhìn một lúc lâu Linh San bổng giật mình quay ra, không hiểu tại sao mình lại nhìn cậu ta như vậy. Tuyết Nhi bàn bên như nhìn thấu rõ mọi chuyện.
Sau năm tiết học nặng nề thì cũng xong, mọi người đều hối hả chạy về. Linh San lôi chiếc balô và ra về với những bước chân thật nặng nề. Trời hôm nay cũng nóng hơn mọi hôm, mặt trời lên cao chiếu gắt. Lâm Tuyết Nhi hôm nay phải ở lại tập văn nghệ nên để một mình Linh San đi về.
Trong lòng buồn bực, Linh San từng bước từng bước một như vậy mà đi, thế nhưng lại bị chặng đường bởi nhóm người của Dương Khả Hy.
“Tại sao mày lại tiếp cận Lục Hoài Nhiên, mày nên nhớ an phận học của mày đi, tỏ ra mày vẻ yếu đuối để Hoài Nhiên quan tâm mày à! Mày thích Hoài Nhiên phải không? - từng người từng người kéo nhau bao vây dồn ép cô.
Diệp Linh San cảm thấy nực cười, nhưng lại rất cảm thấy vô cùng khó chịu: “Tôi thích hay không thích Lục Hoài Nhiên là chuyện của tôi, liên quan gì đến các người. Ỷ nhà giàu giỏi lắm sao, ỷ đông hiếp yếu à? Đẹp mà không có não thì đến cọng tóc của các cậu Lục Hoài Nhiên cũng chẳng cần.”
Dương Khả Hy nghe thấy vậy, mặt đỏ bừng: “Thì sao chứ? Nếu Lục Hoài Nhiên không thích tao thì cũng không tới lượt mày đâu đồ thứ thấp hàn không có cha mẹ.”
Sự chịu đựng của Diệp Linh San đã đạt tới giới hạn, cô không còn nhịn nổi nữa, lấy hết tất cả sức lực tác Dương Khả Hy một cái. Dương Khả Hy lập tức kéo nhóm hội đồng cô một trận. Nắm tóc, quật Linh San túi bụi, cô ngã quỵ xuống đất.
Lúc này, tại sân bóng trường, Cố Giang hớt hải đi tìm Lục Hoài Nhiên, Cố Giang đã vô tình nghe được đoạn hội thoại của nhóm nữ sinh đang bàn kế hội đồng Diệp Linh San, thì lập tức chạy đi tìm cậu.
“Thiên ca à! Đừng chơi bóng nữa, ngừng tay đi, xảy ra chuyện lớn rồi”
Lục Hoài Nhiên: “Chuyện gì thì cứ để sau đi, mình đang bận.”
Cố Giang trừng mắt gắt thật to: “Vì cậu mà Linh San bị một nhóm con gái lớp bên lôi ra bàn đánh hội đồng kìa, cậu có lương tâm không vậy.”
Nghe tin là vì mình mà Diệp Linh San gặp phiền phức, Lục Hoài Nhiên trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác chua xót, khó chịu, nhưng rồi sao lại bị cậu quăng ý nghĩ đó ra sau đầu.
Không nghĩ gì nhiều, cậu liền quăng trái bóng đang cầm trên tay sang cho Cố Giang mà bỏ chạy đi tìm Diệp Linh San, còn bỏ lại cặp vở và đồng phục tại chỗ. Cố Giang thu dọn đồ cho cậu, nhóm người phía sau ngỡ ngàng truyền tai nhau bàn tán khắp nơi.
Một mạch chạy đi, nghe có tiếng động và thấy tụ tập một nhóm ở đằng kia, Lục Hoài Nhiên lập tức chạy sang, cậu còn bật bay qua những bụi cây nhỏ:
Nhóm người lúc này đang vây quanh Diệp Linh San, động tay động chân, dùng tay đánh rất nhiều vào cô đến mức chảy cả máu:
Đến nơi, Lục Hoài Nhiên thấy cảnh tượng diễn ra, gương mặt cậu bổng tối sầm đi:
“Dừng lại, nháo đủ chưa?”
Thấy Lục Hoài Nhiên, tất cả lập tức dừng tay, Dương Khả Hy lập tức chạy đến, mặt bổng đổi về bộ dạng thục nữ vô tội nắm tay cậu:
“Hoài Nhiên à! cậu nghe mình giải thích đi, không phải chuyện như vậy đâu? Mình bị cô ta đánh nên chỉ trả lại thôi.”
Không những không quan tâm những lời mà Dương Khả Hy nói mà còn hất mạnh tay ra: “Buông tay ra”
Dứt lời cậu liền bước đến dẫn Linh San đi. Dương Khả Hy thì luôn miệng gọi tên Hoài Nhiên. Cậu quay lại trừng mắt chỉ thẳng mặt: “Nếu còn kiếm chuyện với Diệp Linh San thì đừng có trách tôi không nễ tình các người là con gái.”
“Biến hết đi cho tôi!”
Cậu đỡ Diệp Linh San vào ghế đá ngồi để xử lí vết thương cho cô. Lục Hoài Nhiên không nói một lời nào, nhung lại hành động một cách nhẹ nhàng, khiến cho Linh San cảm thấy vô cùng bối rối, nhưng trong lòng lại cảm kích cậu.
Tiếng xộc xộc, những bước chân hối hả chạy đến. Là Cố Giang, chạy đến đưa cặp vở của cậu và đem cả băng dán, thuốc trị thương đến rồi chạy về:
“Mình còn có việc gấp, Nhiên Ca, cậu lo cho Linh San và đưa cậu ấy về nhé.”
Cố Giang đúng là một người anh em tốt của Hoài Nhiên, lúc nào cần thì cũng có mặt cả.
Lục Hoài Nhiên nhẹ nhàng lấy tay chấm lên chỗ vết thương của Linh San.
“A! Cậu nhẹ tay chút, đau quá.”- Linh San nhăn nhó mếu máo như là cô bạn nhỏ sắp khóc vậy.
Bầu không khí chợt im lặng, khoảng cách hai người gần nhau, mặt đối mặt, Linh San có thể cảm nhận được tay của Lục Hoài Nhiên đang run. Cảm giác quá gần, cô bổng rụt người lại, tay va trúng cạnh ghế, đau thốn tận xương tủy.
“Cậu ngồi yên một chút được không, người đã thành ra thế này mà còn sức để cựa quẩy à!”
“Sao cậu lại bị đám đấy gây rối thế, còn nữa sao không la lên mà để thành rs như thế này, bình thường không phải cậu lớn giọng với tôi lắm á, sao hôm nay thì lại không kêu la.”
Linh San biểu môi: “Còn chẳng phải vì cậu mà tôi mới ra nông nỗi như thế này à! Tôi ngồi cùng cậu, ban sáng cậu còn đỡ tôi lên phòng y tế, bọn họ tưởng tôi giả yếu đuối để cậu quan tâm tôi. Bọn họ không có được cậu thì tấn công tôi như thế này. Cậu nói xem không phải vì cậu chứ vì ai?”
Lục Hoài Nhiên nhìn gương mặt của cô với đôi mắt to tròn, còn đọng lại nước mắt. Rồi cứ như vậy, chỉ mỉm cười:
“Xin lỗi, vì tôi mà cậu lại thành ra thế này, để tôi đưa cậu về.”
Diệp Linh San: “Không cần đâu, một mình tôi tự về là được rồi.” cứ như vậy mà cô tự bước đi, nhưng lại gục xuống vì quá đau.
Lục Hoài Nhiên không nói lời nào, đỡ cô đứng dạy và cõng cô bước đi.
“Này! bỏ tôi xuống đi, không tới nỗi phải khiến cậu cõng tôi như thế này.”
Lục Hoài Nhiên: “Cậu phiền quá, đừng nói nữa, cầm balo và ở yên là được.”
Cứ thế đoạn đường về nhà chỉ có hai người, hoàn cảnh có chút gượng gạo. Mặt trời lên cao, chiếu rọi xuống, gió xung quanh thổi thi thoảng qua tai.
Ở phía sau, Linh San cảm nhận được nhịp thở của cậu, từng bước từng bước một, mồ hôi bắt đầu thấm dần trên gương mặt Lục Hoài Nhiên. Thấy vậy cô liền lấy khăn giấy trong chiếc túi áo của mình mà chậm chậm vài cái lên gương mặt cậu
Lục Hoài Nhiên có chút phản ứng, cô liền thụt tay lại: “Tôi chỉ thấy cậu chảy mồ hôi nhiều quá nên lau hộ cậu thôi, chứ không có ý gì khác.”
Lục Hoài Nhiên chỉ cười một cái rồi thôi. Đã đến nhà của Linh San. Cô hốt hoảng ghé nhỏ vào tai cậu: “Chuyện hôm nay cậu đừng nói cho bà tôi biết nhé! Bà lớn tuổi rồi, tôi không muốn bà lo vài chuyện nhỏ nhặt này.”
“Bà ơi, cháu về rồi đây.”- Hoài Nhiên cõng cô vào nhà.
“Tiểu San à, cháu bị làm sao thế, mặt mày tay chân sao trầy hết vậy nè?”
Diệp Linh San cảm thấy lúng túng, ấp a ấp úng, chưa mở lời ra được thì Lục Hoài Nhiên liền thốt lên:
“Cậu ấy bị ngã trong tiết học thể dục nên chân có bị trật, cháu là Lục Hoài Nhiên, bạn cùng bàn của cậu ấy, cháu đưa cậu ấy về vì chân đau đi không được ạ.”
Bà Ngoại: “Tiểu Lục à! Cảm ơn cháu đã đưa Tiểu San nhà bà về nhé, con bé bất cẩn quá, phiền cháu rồi. Hay ở lại dùng bữa cơm trưa với bà nhé!”
“Dạ thôi ạ, cháu có việc ở nhà nên xin phép bà cháu về trước, còn về Linh San để cậu ấy ở nhà nghỉ vài hôm đi ạ, cháu sẽ nói chủ nhiệm giúp cho ạ.”
Một chàng thiếu niên lúc nào cũng gương mặt lạnh lùng, chẳng bao giờ để ý hay nói chuyện với bất kì một ai nhưng lại là một chàng trai lễ phép như thế này, khiến cho Diệp Linh San phải ngẫm nghĩ:
“Không ngờ cái tên lạnh như băng này lại khéo nói chuyện như vậy.”
“Cháu xin phép về trước ạ.”
Diệp Linh San lưỡng lự một hồi, quay qua với một gương mặt tràn đầy sự lúng túng:
“Này!”
Lục Hoài Nhiên bước lại: “Có chuyện gì nữa à?”

“Cảm ơn cậu - tảng băng! - sự ngượng ngùng đã thể hiện lên khuôn mặt của cô.
Lục Hoài Nhiên, ngây người ra một lúc, nhẹ nhàng lấy bàn tay xoa đầu cô một cái:
“Đồ ngốc!”
Hai ánh mắt chạm nhau, Linh San ngượng ngùng quay đi, lúc này Lục Hoài Nhiên chào tạm biệt bà rồi ra về. Linh San nhìn theo bóng lưng cậu, mắt mãi không rời.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan