Hạ Ngưng Team

23/11/2022 23:26 416 lượt truy cập

Cô út, lấy con cô chịu không?
Chương 8: Làm hầu riêng không?

Báo cáo

"Biết thương là như nào hông đó!"

 

"Hìhì dạ... hong."

 

Nói thì nói vậy thôi chứ cái Lan làm sao mà biết thương là thương như thế nào? Cái Lan chỉ biết thương ở đây cũng giống như cách mà hai cậu thương cô vậy, muốn gì cũng có thích gì cũng được. Nó cũng thương cô út nữa mà lạ lắm nghen cái thương của nó cứ kì kì làm sao ấy, nó muốn quan tâm, lo lắng cho cô. À không! Nó còn muốn nhiều hơn thế nữa, muốn lúc nào người ở cạnh cô cũng là nó. 

 

"Em hầu cho nhà cô được bao lâu rồi?"

 

"Dạ, con cũng hỏng có biết nữa!"

 

Cái Lan hầu cho nhà cô cùng thời điểm cô út về lại quê nhà nhớ không lầm thì là đầu tháng hai. Mới đây cũng nửa năm rồi! À, thì ra thời gian cũng nhanh thật vừa chớp mắt đã đến nửa năm kể từ cái ngày cái Lan bước vào cuộc sống của cô rồi. Cô út nhà ta cũng thấy thích cái Lan nữa, cô muốn nó làm hầu riêng cho cô, đúng rồi hầu riêng! Cô sẽ bắt nó hầu cho mỗi mình cô khỏi phải hầu hạ cho người khác. Mỗi lần nhìn nó bị người khác sai bảo cô út liền rất bực bội. 

 

"Em có muốn làm hầu riêng cho cô hong?"

 

"Hầu riêng... là cái chi vậy cô?"

 

Nó không biết hầu riêng là như thế nào đối với cái Lan người ở thì là phải hầu hết người trong nhà, mọi người điều có thể tùy ý sai bảo nó thậm chí điều có thể đánh nó, mắng nó. Phận kẻ hầu người ở thì đành cam chịu số phận thôi nó không dám trách, nếu mà có trách thì hãy trách nó sinh ra đã nghèo.

 

"Là em chỉ hầu một mình cô không được hầu ai khác ngoài cô, cũng như không ai khác được phép đánh em ngoài cô."

 

Cô cười nhẹ rồi giải thích cho nó nghe công việc và lợi ích của đứa hầu riêng. Cái Lan biết cô rất nóng tính lại hung dữ thêm vào đó là cách sống khó khăn, khó chiều. Sớm nắng thì chiều mưa, trưa trưa thì nguội lạnh, cái nết như cô cho một chục con Lan cũng không dám đi theo mà làm hầu. Lừa ai không lừa lại lừa cái Lan này làm như dễ. Thấy nó tỏ vẻ khinh thường lời nói của mình cô lại hỏi thêm:

 

"Sao? Em làm hay không làm?"

 

"Đương nhiên là… con hong làm ời."

 

Cô út trợn to con mắt nhìn nó, cái đứa này hôm nay dám từ chối chuyện làm con hầu cho cô. Nay nó ăn gì mà gan to vậy không biết? Được, được, hay lắm cho nó ăn nhờ ở đậu rồi giờ kêu làm hầu không làm. Giỏi! cái Lan giỏi, cô út sắp không nuốt nổi cơn giận này rồi đó đa. Cắn răng cô miễn cưỡng nở một nụ cười định mở miệng nói thì cái Lan nhảy vô họng cô mà nói tiếp. 

 

"Cô hung dữ như vậy ai mà ngu đi làm hầu cho cô, với lại... với lại cô... cô... cô khó chiều lắm! Cái này hông được cái kia cũng hông xong. Còn nữa cô út lại rất hay đánh con nha! Hầu cô một ngày chắc con gặp tía má con sớm."

 

Nó liệt kê ra đủ kiểu về cô út tay còn không quên giơ lên giữa không trung mà đếm, mỗi một chuyện là lại có một ngón tay được đưa lên. Nhìn sơ qua cũng gần mười ngón luôn rồi mà thôi cho chẵn con mười luôn đi. Miệng nói quá trời quá đất mà nó nào có hay cái con người trước mặt nó đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó đâu. Cái Lan vẫn cứ nói mắt cũng chả thèm nhìn cô út, nó cứ mãi chú tâm vào việc kể lại bao nhiêu thói xấu của cô. 

 

"Ba."

 

"Hả? Cô nói gì ạ."

 

"Hai."

 

"...."

 

"Một."

 

Đếm xong cô út không thèm nhìn nó mà là đi tới trước đống củi rồi lấy lên cái cây mà cô ưng ý nhất, cô tiến lại gần cái Lan đôi tay thon dài trắng nõn vuốt ve cây củi rồi lại đánh không khí vài cái.

 

Lúc này cô út mới nhìn lấy cái Lan, vẻ mặt của nó từ vui vẻ thích thú giờ đây liền trở nên tối sầm lại ngay tức khắc. Tay chân bắt đầu run lên nó không ngừng lùi về sau vài bước ánh mắt nói lên vẻ hoang mang sợ hãi, miệng không ngừng lắp bắp nói gì đó. Càng nhìn cô út lại càng thấy ghét nó, nói đúng hơn là do nó nói đúng quá nên mới làm cô hóa giận, mà giận thì làm gì? Tất nhiên giận là phải mắng, phải chửi, phải đánh mới vừa cái nết của cô. Giỏi cho cái Lan dám ăn nói vậy trước mặt cô út, đó giờ nó là người đầu tiên dám nói những lời này chắc lâu quá không ăn đòn nên ngứa ngáy đây mà. 

 

"Cô… cô… cô từ từ… có gì từ... từ nói cô ơi!"

 

Vút cháttt... 

 

"Aaaa… đau… đau."

 

Cô quất cho nó một cái vào tay đau thấu trời xanh, cái Lan nhảy dựng lên mà than đau, nó vừa vuốt vừa thổi cái tay của mình. Đúng là ngu như bò khi không nói chi để cô cho ăn đòn vậy không biết, giờ đây nó chỉ biết than thân trách trời sao lại cho nó cái đầu ngu chẳng khác nào trâu bò. Vừa đau, vừa sợ nó từ từ lùi bước về sau, xui sao lùi vào ngay góc tường rồi tới công chuyện luôn ăn đòn đã luôn. 

 

Vút chátt... vút chátt... 

 

"Khó chiều, này thì khó ở."

 

Vút chátt… vút chátt… vút chátt... 

 

"Tui đánh chết em!"

 

"Hức... huhu... cô... cô con sai ời… hức."

 

Cái Lan vội quỳ xuống đất tay nắm lấy chân của cô út, nước mắt nước mũi dính đầy trên mặt khóc lóc xin cô tha cho. Cô trông yếu yếu vậy thôi chứ cô mà đánh là chỉ có máu chảy đầy thân, cô út quạu rồi nha, cô cáu rồi đó. Xin lỗi cô tiếp đi nha không là cô đánh chết bé con luôn đó! Mặc kệ nó xin tha cô út vẫn cứ đánh ai bảo nó dám nói cô khó chiều nóng tính chi, lần này cô đánh cho nó chết luôn khỏi than ông trách bà. 

 

Vút cháttt... vút cháttt… vút cháttt

 

vút cháttt... 

 

"Huhu… cô cô… cô đánh nữa hức.. 

 

hức là chết... chết con luôn đó."

 

"Cho em chết luôn."

 

Cô đánh, đánh chết nó, đánh cho chết luôn khỏi sống. Lúc nãy còn thấy nó dễ thương còn giờ thấy ghét dám từ chối cô, cô đánh cho tan xương nát thịt. Cái Lan đau chịu không nổi nữa mà ngã người nằm xuống nền đất, tay chân có vài vệt máu hiện lên thấm cả ra áo. Cô ơi! Cô đánh gì đánh dữ vậy không biết nữa. 

 

Vút cháttt… vút cháttt… vút cháttt... 

 

"Hức hức... cô con...con xin lỗi."

 

Vút chát… vút cháttt... 

 

"Tha... tha hức... huhu... tha con."

 

"Rồi Có Làm Hầu KHÔNG?"

 

"..."

 

Ủa coi, hóa ra cô đánh nó lên bờ xuống ruộng chỉ vì nó từ chối làm con hầu riêng cho cô à! Ủa cô, cô hỏi xong nó trả lời rồi cái cô đánh nó thành ra như vầy, trời ơi! Cô ơi… ai cũng có một tấm lòng lương thiện mà sao lòng cô có mỗi lương chứ chả thấy thiện vậy cô út. Cái Lan nằm dưới đất lại thầm than vãn về cuộc đời của mình lần hai. 

 

Vút cháttt… vút cháttt... 

 

"Không trả lời."

 

"Hức... hức… hức."

 

Vút chátt… vút chátt... 

 

"KHÔNG LÀM CŨNG PHẢI LÀM!"

 

Dứt câu cô quăng cây roi từ trên tay ra xa phất tay quay lưng bước ra khỏi cửa, cái Lan bò dậy ngồi yên vuốt vuốt những chỗ mà cô vừa đánh lủi thủi khóc. Chưa kịp để nó đứng lên thì cô út đã quay trở lại, thấy cô bước tới gần nó, cái Lan lại co người sợ hãi. Cô vừa đánh xong đừng bảo cô còn sức muốn đánh nó tiếp nha, khắp người run lên nó cúi mặt xuống đất cố giữ bình tĩnh. 

 

"Còn ngồi đó làm gì?"

 

"Hức... hức.."

 

Cô út cúi xuống bế nó trên tay mặt mũi thì nhăn nhó, tay cái Lan câu lấy cổ mặt úp vào lòng ngực cô mà khóc. Cô út để nó khóc trong lòng mình mặc kệ nước mắt, nước mũi của nó làm dơ áo mình cô đi thẳng một mạch về phòng. 

 

Rầm...

 

Cô mạnh chân đạp cửa bước vào phòng, đặt nó nằm trên giường lại quay sang đóng lấy cánh cửa, nó thì cứ nằm ở đó khóc thôi. Cô nhìn thấy nó khóc thì luống cuống cả lên, ngộ lắm lúc nãy đánh nó, nó cũng khóc mà cô có thấy sao đâu cái giờ thấy nó khóc cô lại không biết phải làm sao. Cô út ngồi xuống cạnh cái Lan đưa tay vuốt lấy lưng nó rồi lại vỗ nhè nhẹ, tay còn lại thì lau nước mắt cho nó. 

 

"Thôi, cô xin lỗi."

 

"Hức..."

 

"Em nín đi!"

 

"Hức... hức..."

 

"Còn khóc nữa tui đánh chết em."

 

"..."

 

Nó nín hẳn khi nghe cô dọa sẽ đánh nó lần nữa, thôi cô cho nó xin ban nãy đánh sắp chết rồi giờ mà đánh nữa có nước đi chầu ông bà. Cô út mỉm cười, bé con nín thật rồi này mới dọa đánh thôi có cần sợ vậy không chứ? Làm như cô út ác lắm không bằng đánh gì mà hai ba lần cơ chứ! Cô đứng dậy nhìn xung quanh tìm thuốc hay dầu để thoa cho nó, cái Lan liền ngồi dậy nhìn cô. Cô út tìm gì vậy? Đừng có bảo là tìm cây đánh nó thật nha. Thôi rồi tía má ơi bữa nay chắc con được đoàn tụ với tía má rồi, đang suy nghĩ nó thấy cô đã đứng trước mặt mình tay cầm theo lọ gì đó.

 

"Để cô thoa thuốc cho."

 

Cô đưa lọ thuốc lên cho cái Lan xem, tay còn không quên lắc lắc thuốc, cô út ngồi xuống bỏ lọ thuốc xuống giường hai tay đưa đến trước nút áo của cái Lan rồi chầm chậm cởi nút.

 

" ≧﹏≦ "

 

Nhìn làn da trắng mịn của nó nhờ ơn cô mà đã hiện thêm vài dấu roi, vài vết bầm còn có chỗ bị rách da, chảy máu mà cô xót vô cùng. Đưa tay thoa thuốc cho nó lúc tay cô chạm vào da thịt nó vội run nhẹ người, tay cô lành lạnh chạm tới đâu nơi đó rất dễ chịu và thoải mái. Bỗng dưng cô dừng lại tất cả hành động của mình mắt chăm chú nhìn vào nơi nào đó trên cơ thể của nó. Thấy mặt cô út bỗng dưng ửng đỏ cái Lan cũng nhìn xem là cô út nhìn gì trên người mình mà ngơ người ra như vậy. Nó cúi cái đầu thấp xuống mà nhìn, trời đất ơi… đứa khờ như nó cũng hiểu ra nhanh tay che lại cái nơi mà cô út đang nhìn chằm chằm vội xoay người sang nơi khác. 

 

"Làm gì mà che, em có cô cũng có."

 

Nói xong cô út lại xoay người nó đối diện với mình, tay cô tiếp tục thoa thuốc. Cái Lan cảm thấy lực tay của cô không còn nhẹ như ban đầu nữa mà hình như cô hơi nặng tay thì phải. 

 

Tay thì xoa mà đầu cô thì lại suy nghĩ, che gì không biết trên thân vẫn còn sót lại cái yếm đấy thôi, đã kịp nhìn được gì đâu mà che. Điều có như nhau nhìn xíu cũng không cho che, che, che, che, ai mà thèm nhìn cơ chứ! 

 

                

 

 

 

 

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan