Hạ Ngưng Team

06/09/2022 15:07 299 lượt truy cập

Cô út, lấy con cô chịu không?
Chương 6: Vụt... Chát

Báo cáo
Hôm nay cô út có việc phải đi xuống tận vườn cao su cùng cậu cả, còn cậu ba thì lại cùng đốc tờ ra ngoài nên trong ngoài nhà ông hội đồng bọn gia đinh cũng rảnh rỗi hẳn, tụi nó rủ nhau ra sau vườn bắt cá rồi lại cùng nhau ngồi lại kể chuyện trên trời dưới đất.

"Bà Năm, bà Năm... bà kể chuyện của cô út nghe đi bà."

Biết bà ở hầu cái nhà này đã lâu năm, nghe loáng thoáng là bà hầu từ lúc cậu cả chỉ mới 3 tuổi nên thằng Định mới nhanh miệng cầu bà kể chuyện.

"Cô út hả? Bây để bà nhớ xem."

Bà năm lục lọi trong trí nhớ của mình rồi ngồi kể lại cho cả đám nghe.

Năm đó cô út 19 tuổi cái tuổi vừa mới lớn cô xinh đẹp lại giỏi giang nên được nhiều cậu ấm nhà quyền quý theo đuổi, cũng vì cô xinh đẹp nên gặp nhiều chuyện rắc rối, nhiều vụ việc xảy ra trong số đó phải kể tới chuyện cậu ấm nhà họ Cao bị cô út dạy dỗ.

Cao Điền, cậu ta ăn chơi lêu lỏng cờ bạc rượu chè những thói xấu trên đời này cậu ta điều có hết, nhưng được cái vì nhà cậu giàu ruộng đất thì bao la không thua gì ông hội đồng, lại được ba mẹ thương yêu nên nói ra ở cái xứ này cậu chả coi ai ra gì.

Hôm đấy cô út đang đi dạo quanh một vòng chợ thì gặp cậu, mới đầu gặp cậu đã say đắm cô rồi. Mà cái thói muốn gì được nấy của cậu thì thôi khỏi phải nói, cậu quay đầu lại tiếng nhanh về phía trước rồi chặn ngay đường đi lối bước của cô.

"Hầu cậu một đêm em thấy sao?"

Cậu bắt lấy tay cô hôn lên mu bàn tay rồi kiêu căng hỏi, cô nhìn đôi tay mình bị người khác tùy tiện đụng chạm thì cô út nhăn mày tỏ vẻ khó chịu, từ trước tới nay chưa ai dám đụng chạm cô như vậy. Người đứng trước mặt khiến cô cảm thấy bẩn thỉu mà rút tay về, thấy cô không trả lời mà lại rút tay ra cậu có vẻ hứng thú nói tiếp.

"Được cậu ấm nhà họ Cao gọi mời em không thấy tốt sao?"

Nghe người kia xưng là cậu ấm nhà họ Cao thì cô mới nhếch miệng cười khinh, họ Cao thì đã sao chứ? Họ Cao thì lại có quyền vô sỉ đụng chạm vào người khác như vậy à! Cô nghĩ vậy rồi nhẹ nhàng đáp.

"Thì ra cậu đây là cậu Cao Điền, nghe danh đã lâu giờ mới gặp mặt."

Cô trả lời nhưng vẻ mặt chẳng có cái gọi là hứng thú nói chuyện với cậu.

"Nếu đã như vậy, em thấy ý lúc nãy của cậu như nào?"

Cậu Cao chắp tay ra sau lưng cười hỏi, cô út chỉ nhàn nhạt cười bước từng bước về phía cậu, cô áp sát tai hé miệng nói ra một câu rồi ung dung bước đi.

"Súc vật bẩn chết đi được."

Nghe cô nói xong cậu Cao Điền phát cáu tay nắm chặt lại nhìn về phía cô út, từ trước tới nay chưa ai dám xúc phạm cậu huống hồ đây lại là một con đàn bà. Cậu ấm nhà họ Cao là ai mà lại để cô xúc phạm, trong lúc tức giận lửa giận đùng đùng cậu lên tiếng bảo hai đứa gia đinh theo hầu cậu chạy tới muốn dạy cho cô biết thế nào là xúc phạm cậu thì đáng bị gì. Hai tên gia đinh đùng đùng tiến về phía cô út tay vừa định chạm vào cô liền bị một bàn chân đạp lên ngực làm một trong hai đứa gia đinh té nhào xuống đất, đứa còn lại thì bị ăn một bạt tay. Thấy người bên cô ỷ đông hiếp yếu nên cậu liền ấm ức quay về nhà.

"Má! Má xử con nhỏ đó cho tui đi má."

"Bây lại gây chuyện với ai vậy đa?"

Cậu ấm bực bội ngồi bịch xuống ghế kể hết mọi chuyện cho mẹ mình nghe, nghe xong câu chuyện thì bà ta bực lắm chứ con cưng của bà, bà thương nó hơn mạng mình mà lại để một đứa không biết thân phận như nào lăng mạ nói xấu. Bà vừa định kêu người thì bên ngoài đã nghe tiếng một đứa gia đinh la lên.

"Dạ... dạ bà ông hội đồng cùng hai người con sang thăm."

"Mau mau đón ông vào."

Biết được danh tính người tới thăm bà ta giấu đi chuyện bực bội lúc nãy mà tỏ ra rất vui vẻ bước ra tiếp khách.

"Ông... ông đến thăm nhà có gì chỉ bảo."

Bà ta nở một nụ cười rồi hỏi ông hội đồng, tuy nhà cửa đất đai không thiếu nhưng họ Cao đối với họ Trần vẫn nên tôn trọng, đặc biệt là khi ông đang giữ các mối làm ăn từ lớn tới nhỏ của nhà mình. Mặc cho đối phương chào hỏi ông hội vẫn đùng đùng giận dữ không thèm đáp lại, làm sao mà ông trả lời được khi chính con gái cưng của mình bị đứa vô học như con bà ta chọc ghẹo giữa chốn đông người. Cậu cả thì khó chịu, tính cậu dễ nóng đã vậy còn nghe gia đinh nói lại là khi nãy cô út nhà cậu bị quấy rầy, cậu đứng thẳng người quát to vào mặt chủ nhà họ Cao

"Thằng con trai chết bầm nhà bà dám trêu cả cô út nhà tui."

Tay lau mồ hôi trên trán bà ta vẫn chưa hiểu chuyện gì, không lẽ cái đứa đàn bà khi nãy là cô út con ông hội đồng. Bà thả lỏng cơ thể rồi đáp lại cậu một câu.

"Dạ... dạ cậu... cậu có nhầm lẫn gì không?"

Cậu cả liền cảm thấy bực mình bà ta còn giả bộ như không biết gì, con bà ta làm gì không lẽ người làm mẹ không biết hay sao? Tay cậu đánh rầm xuống bàn trà mặt ngày càng đỏ thêm, cậu lại nhịn không được mà nói to.

"Ý bà là tui nói dối, con trai bà làm gì tự nó biết chứ bà Cao."

Thấy mặt cậu cả căng lên bà ta cũng không dám nói gì, thân mình bắt đầu run sợ trước khí thế của cậu cả. Chân đứng sắp không vững bà chẳng còn biết làm gì ngoài việc quỳ xuống cầu xin.

"Dạ cậu, con tui... nó nếu đã lỡ xúc phạm cô út đây thì để tui dạy lại nó, cậu nể mặt tui mà tha cho."

"Dạy, là dạy như nào?"

Ông hội đồng tới tận bây giờ mới lên tiếng hỏi, mặt ông không những không có chút thay đổi mà lại còn khó coi thêm, bà Cao nghe vậy liếc mắt nhìn đứa con trai ngồi trên ghế của mình cắn răng nói ra một câu.

"Dạ thưa ông, thằng con nhà tui mần sai cái chi vậy... vậy thì để việc dạy nó cho cô út đi."

Nói xong tay chân bà run cả lên, bước đến trước lôi con mình từ trên ghế quăng thẳng xuống đất.

Một lát sau...

Vút chát... vút chát... vút chát... vút chát... vút chát... vút chát...

"Aaaa... cô... cô út tui biết... tui sai rồi... cô tha tui."

Từ nãy giờ được cô út dạy dỗ gần nửa ngày trời, cậu đã không còn sức chịu thêm nữa. Cao Điền mới mở miệng cầu xin.

Vút chát... vút chát... vút chát... vút chát... vút chát... vút chát...

"Lần này là cảnh cáo lần sau còn dám trêu chọc tui. Tui cắt lưỡi, móc mắt cậu nghe không cậu Điền."

Mặt cô không một nét cười nói xong cô quăng bỏ cây roi trong tay đi thẳng ra khỏi cổng nhà họ Cao. Nơi này, con người này khiến cô cảm thấy càng ở lại, càng nhìn thấy càng kinh tởm đầy sự coi thường. Ông hội đồng cùng cậu cả xử lý mọi chuyện xong cũng rời đi.

"Má... má để con đàn bà đó... đánh tui là sao hả?"

Bốp... bốp... bốp...

Ba bạt tai ván xuống mặt cậu bà ta quát to.

"Đánh mày là may rồi, sợ là sợ cái nhà đó giết luôn mày kia kìa thứ vô dụng."

"..."

"Trời ơi! Con hỏng ngờ cô út làm vậy luôn á bà Năm."

Nghe bà năm kể lại con An mới hốt hoảng la lên.

"Ừ, tính cô nóng nên mấy đứa bây đừng có làm cô giận nghe hông."

" Dạ... dạ... dạ."

Ting...Ting... Ting...

"Aaaa... cô cậu về."

Cái Lan mở cửa cho xe chạy vào trong sân lại chạy qua mở cửa xe cho cô út, cô bước xuống xe với vẻ mặt mệt mỏi xoa xoa đầu cái Lan xong thì đi thẳng vào phòng mà nghỉ ngơi, thấy cô út mệt nó mới chạy xuống nhà dưới pha cho cô một ly trà gừng rồi lại bưng lên phòng cho cô.

Cốc! cốc! cốc!

Nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài cô xoa nhẹ thái dương rồi lên tiếng.

"Vào đi."

Nó đẩy cửa bước vào đã thấy cô út ngồi xoa đầu rồi, có phải cô mệt lắm không? Nhìn cô có vẻ không được tốt cho lắm hay cô bệnh rồi. Đầu óc của cái Lan bây giờ chỉ đầy sự lo lắng cho cô, thấy nó đứng im không nói gì thì cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

"Làm sao vậy? Đứng đấy làm gì qua đây."

"Dạ.."

Thấy nó bước tới cô kéo tay nó ngồi xuống cạnh mình, nhìn nó hồi lâu cô thấy không có gì đáng lo thì mới hỏi.

"Kiếm cô có chuyện chi?"

"Con tưởng cô mệt, nên pha cho cô trà gừng để uống nè."

Cái Lan đưa ly trong tay mình cho cô rồi lại ngồi suy nghĩ chuyện bà Năm kể hôm nay thì mở miệng hỏi.

"Cô út, cô út chuyện cậu Cao Điền là thiệt hả?"

Cô út ngạc nhiên khi nghe nó nói vậy, chuyện này xảy ra trước khi cô đi Pháp ai lại kể cho nó nghe, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều thấy nó muốn hỏi thì cô trả lời thôi vậy nên cô ung dung đáp lại câu hỏi của nó.

"Ừ."

Nó im lặng, quả nhiên đúng là cô út mà nó được nghe hết người này tới người kia nói tới, cô chẳng những xinh đẹp mà còn có cái tính nóng nảy như cậu cả, hung dữ nhưng đầy khí thế. Cơ mà nó lại cảm thấy cô vẫn rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng với nó tuy có đôi lúc cô đánh nó muốn lên bờ xuống ruộng. Nhưng nó vẫn rất thích cái cảm giác này, cái cảm giác được cô vừa đánh vừa thương nó bật cười rồi nói với cô.

"Cô út, cô út!"

Nghe nó kêu thì cô cũng gấp sách lại đầu đầy dấu chấm hỏi mà nhìn, cái đứa này bị gì mà cười tươi vậy đa. Đôi mắt nhìn thẳng cái Lan cô nở một nụ cười nhẹ trả lời.

"Ơi! Cô nghe."

Nó thấy cô nhìn mình thì nó cũng nhìn thẳng vào cô, hai đôi mắt nhìn nhau một lúc cái Lan bây giờ mới hít một hơi thật sâu mở miệng lắp ba lắp bắp nói.

"Cô út... cô út... nữa cô lấy con nghen cô út!"

"..."

Cô nhìn nó không nói gì, cô không đồng ý cũng không từ chối mà là cười với nó. Không biết ai lại dạy nó nói ra câu này làm cô nghe mà hồn cô muốn bay ra khỏi xác, nhưng cũng không hiểu sao nghe nó nói vậy cô lại cảm thấy có một cảm giác khó hiểu nở lên trong tâm hồn. Tuy rất nhỏ nhưng lại rất rõ ràng, cô im re làm nó cứ chờ hoài mà không thấy câu trả lời nó nhăn nhó mặt mũi phồng má hỏi lại cô.

"Cô út, cô nghe con nói hông cô?"

"Ừ, cô nghe rồi."

"Vậy chịu nha cô!"

"Nói nữa cô đánh chết em."

Cô vừa nói vừa giơ tay cao lên dọa nó, cái Lan thấy vậy vội đứng dậy ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, cô út nhìn theo nó mà lắc đầu mỉm cười con bé này nghĩ sao lại đi tỏ tình kì cục vậy không biết nữa.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan