Hạ Ngưng Team

02/09/2022 22:39 275 lượt truy cập

Cô út, lấy con cô chịu không?
Chương 5: Bị té

Báo cáo
"Cô... cô có sao hong cô?"

Tay chân run bần bật nhưng vẫn mở miệng hỏi thăm cô út, ban nãy nó quýnh quá trời kia mà. Thấy đầu tóc cô rối hết cũng hiểu là có sao rồi, sửa sang lại tóc tai cô liếc mắt nhìn nó, cái Lan thề với trời là cô út liếc nó tới mức muốn lọt luôn cái tròng mắt ra ngoài.

"Em làm gì ở đây?"

Phủi phủi ống tay áo cô út tuy bực bội nhưng vẫn không quên hỏi tại sao cái Lan lại ở đây, đã vậy còn cầm chổi đánh cô nữa chứ kiểu này bay hết chữ nghĩa trong đầu cô rồi.

"Con... con đi bắt trộm á cô, mà... mà lạ lắm trộm hỏng thấy đâu hết trơn. "

"Trộm cái đầu lợn nhà em, tui đói bụng kiếm gì ăn chứ trộm nào vô đây."

Ừ ha, làm gì có đứa ăn trộm nào mà vô bếp kiếm đồ bao giờ có thế mà nó cũng nghĩ không ra, đứng gãi đầu mấy cái nó mới nhớ ra là cô nói xuống đây kiếm gì để ăn.

"Cô út, cô kiếm được gì ăn chưa?"

"Có cái nồi không đó, à ăn được cây chổi của em ban nãy."

Vừa nói cô vừa đi tới cái bàn nhỏ đặt giữa nhà mà ngồi xuống, cái Lan nghe cô nói làm nó muốn cười ghê luôn cơ mà nó nào dám cười cô út đâu à. Mà cô nói vậy thì chắc là không kiếm được gì để ăn rồi cái Lan nhìn thấy cô ngồi ôm bụng mà nó xót á trời, đi tới trước mấy thúng gạo thò tay sâu xuống lấy ra hai củ khoai mà nó giấu để dành lúc đói thì ăn ra cho cô út.

"Cho cô á, con mới luộc hồi chiều cô ăn đi."

Cô út đói quá nên đưa gì thì ăn nấy cầm lấy củ khoai của cái Lan trên tay đưa tới miệng mà ăn một cách ngon lành, nhìn cô ăn mà thấy cưng ghê á cái Lan tay chống cằm mà chăm chú coi cô út ăn hết hai củ khoai lang.

"Mai tui mua trả, tui hứa á."

"Có hai củ khoai à! Kệ đi cô."

Ngay cái lúc mà nó nói thì cô út đã nhìn lấy nó rồi cô ngẩng người suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới nở một nụ cười nhẹ trên môi con bé này thật thà tốt bụng ghê hèn chi ai cũng nói nó khờ.

Ánh nắng chiều tà xuyên qua tán lá bóng hàng dừa phía trời xa xa, có đàn chim nhỏ bay về làm tổ dưới đồng lúa chín người người vang ca. Mùa vụ năm nay cũng đã đến cô út đứng trên bờ đê nhìn những người nông dân đang cặm cụi gặt lúa, tuy rất mệt nhọc nhưng trên khuôn mặt của từng người điều là nụ cười vui vẻ. Từ sáng tới giờ hai anh em cô cậu chỉ toàn ở ngoài đồng trông coi việc đồng áng, trong bụng cô út còn chẳng có lấy nổi một hạt cơm.

"Cô út, cô út ới ời ơi...!"

Trên tay cầm hai bó xôi cái Lan tung tăng vừa chạy, vừa nhảy nhót miệng còn không ngừng kêu cô út. Nhìn cái đứa chưa thấy bóng dáng mà đã nghe được giọng như nó mà cô bất lực lắc đầu, xoay lưng nhìn ra phía xa cô út nhàn nhạt khoanh tay trước ngực miệng lẩm bẩm vài câu.

"Một."

"Hai."

"Ba..."

Rầm!!!

"Uiii daa~"

Đó biết ngay...! Cái thứ vừa chạy, vừa nhảy mà mắt nhìn trên trời như nó thì thể nào cũng té lộn mèo xuống ruộng chứ nào lành lặn tới được đây. Cái Lan đang chạy thì vấp phải cục đất to đùng dưới đất té nhào xuống ruộng, một màn bắt ếch của nó làm mấy cô chú,bác dì được một phen cười đau cả bụng.

"Bây bắt ếch hay sao mà nhảy ghê vậy?"

"Có... có đâu."

Té đau muốn chết ở đó bắt ếch mấy cô chú này ác ghê thấy người ta té không giúp mà còn cười người ta, cái Lan lủi thủi đứng dậy quần áo nó dơ hết rồi cô út chửi nó nữa cho coi. Nó cúi đầu đứng như trời trồng không thèm nhúc nhích, cô út từ xa thấy nó cứ chết đứng ở đó thì liền bước nhanh tới.

"Hức... hức... huhu cô út ơi..."

Từ lúc té tới giờ một giọt nước mắt nó cũng không rơi thế mà vừa thấy được cô út cái Lan liền la làng khóc, cô bước tới gần nhìn nó khóc mà đầu đầy chấm hỏi. Tự dưng nãy giờ đứng im cái thấy mình rồi nó khóc, mình đã kịp làm cái chi mô.

"Nè nè... sao... sao em khóc rồi."

"Hức... xôi.. cô... huhu... đồ dơ hết... hức rồi cô ơi!"

Ủa nó nói cái mẹ gì vậy? Lan em ơi nói tiếng người đi nào em, em nói gì mà cô không hiểu gì luôn á trời. Cô út luống cuống nhìn nó, hóa ra con bé nói xôi của cô rớt dưới ruộng rồi còn quần áo nó cũng dơ hết không còn sạch nữa. Cô thở dài một hơi đưa tay ôm nó vào lòng mà an ủi, chứ khi không cô vừa tới thì nó khóc người ta nhìn vào nói cô ăn hiếp nó lại khổ.

"Thôi nín đi, mà sao từ nãy tới giờ em mới khóc."

"Hức... huhu... tại... tại giờ con mới thấy cô."

Được luôn... Nghe nó trả lời mà cô thấy tức á, bộ thấy cô nó mới khóc được hay gì? Cô út nín họng hết biết nói sao với cái Lan luôn. Cậu cả thấy hết mọi chuyện lấy làm ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cũng không mấy để tâm mà quay lại tiếp tục lo việc của mình.

Dỗ được cái đứa hậu đậu như nó nín cũng là lúc khắp người cô út toàn nước mắt nước mũi của nó, cô đành phải cùng nó đi bộ mà về nhà tắm rửa. Trên đường về có đi ngang một cái ao cô út thấy dưới ao toàn là sen nên dừng bước lại mà nhìn, thấy cô cứ nhìn chằm chằm dưới đó cái Lan khó hiểu mà hỏi

"Cô út, cô nhìn gì á cô?"

"Hông gì, về thôi."

Cô lại tiếp tục bước về phía trước, cái Lan vẫn đứng ở đó một lúc mới xách cẳng mà chạy theo phía sau cô. Vừa tới nhà thôi thì cô đã vội đi tắm rửa rồi, cô út không thích dơ cô chỉ thích người cô sạch sẽ thơm tho thôi à. Tắm rửa xong thì lại ra dùng cơm vì trong nhà hiện tại chỉ có mình cô nên ăn chưa hết chén cơm cô đã quay trở lại phòng. Mà ngộ từ lúc về cô út chẳng thấy bóng dáng của cái Lan đâu cả nhưng vì sáng giờ ở ngoài đồng nên cô mệt, cô đi ngủ kệ tía má nó quan tâm làm gì.

Cốc cốc cốc!

"Cô út ơi!"

Tiếng kêu rất khẽ nhưng cũng đủ để cô trong phòng nghe thấy cô út mở mắt ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa, trời cũng tối rồi ai lại ở ngoài đó kêu cô vậy không biết, suy nghĩ một lúc cô vẫn đứng dậy mà đi mở cửa.

"Cô ngủ hả?"

"Kiếm cô chi?"

Tuy là hỏi nhưng cô vẫn để cửa cho cái Lan bước vào, nó vừa vào trong thì đã nhanh tay móc trong túi ra năm sáu cái búp sen đặt lên bàn, cô nhìn sen lại nhìn nó nhướng nhẹ một bên mày cô út liền hỏi.

"Cái chi đó đa."

"Con cho cô á, cho cô hết."

Khi nãy về nhà cái Lan tính đi tắm, nhưng vẫn nhớ tới chuyện cô nhìn sen ở ngoài đồng nên nó quay trở lại mà hái sen cho cô, lúc về thì nhanh chân chạy đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới dám lên đây kiếm cô út.

"Sao biết tui thèm?"

Bảo sao từ lúc về tới giờ cô không thấy mặt mũi nó đâu tưởng là nó lại ra đồng thả diều với bọn con nít trong xóm rồi chứ, tay chống cằm cô đưa mắt nhìn nó vui vẻ hỏi một câu. Cái Lan không trả lời mà chỉ cười trừ cho qua, chợt nhớ tới chuyện củ khoai tối qua cô út có hứa mua trả cho cái Lan mà nay bận quá quên mất, cô đứng dậy đi tới đầu giường lấy ra một nắm kẹo ngọt, rồi lại quay trở lại đưa hết nắm kẹo cho cái Lan.

"Cô quên mua khoai rồi, kẹo này cho em."

Cả đống kẹo nằm trong lòng bàn tay cái Lan cười híp cả mắt, nó chỉ cho cô hai củ khoai thế mà cô lại cho nó cả nắm kẹo. Ngày trước nó cứ nghĩ cô sống ác lắm kìa mà ở với cô lâu thì nó lại thấy cô út rất hiền lành tốt bụng. Nhìn đứa nhỏ trước mặt vui vẻ không hiểu sao cô út cũng cảm thấy vui lây, từ khi đứa nhỏ này xuất hiện dường như cô cũng cười nhiều hơn, cô nhớ lần đầu nói chuyện con bé này nhát lắm mà giờ mọi người ra đây mà coi nói một nó trả lời mười, có khi còn cãi tới mức chủ chịu thua luôn. Bù lại được cái chăm chỉ biết lớn, biết nhỏ nên mới được bọn gia đinh thương như người trong nhà vậy.

"Để con lột vỏ cho cô."

Nó đưa tay lên lấy một hạt sen định lột vỏ cho cô liền bị cô nắm chặt tay lại. Giữ chặt tay cái Lan lại cô út kéo tay áo nó lên, nhìn thấy một đường xướt dài từ khủy tay xuống tới tận cổ tay cô mở miệng hỏi nó.

"Này là bị sao...?"

"Lúc con bẻ sen hỏng để ý nên bị nhánh cây quẹt vô tay á cô."

Nó trả lời xong liền rút tay lại cô út cau chặt đôi mày, một lần nữa đứng dậy đi tới đầu giường lấy ra một chai dầu, nó nhìn theo cô mà ngơ ngác cô út lại tính làm gì vậy ta.

"Tui thoa dầu cho."

Ngồi xuống ghế cô nắm lấy tay nó nhẹ nhàng mà thoa dầu lên chỗ đau, cái Lan nước mắt sắp chảy thành sông luôn rồi, cô út ơi tay vậy mà cô thoa dầu chẳng phải rát chết con hầu này rồi sao.

"Aaaa... rát quá cô ơiiii..!"

"Ngậm cái miệng em lại, ai bảo không để ý."

Cái Lan nghe cô la cũng im lặng không dám than nữa, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm nó quyết định rút lại câu nói cô út hiền lành tốt bụng khi nãy do chính nó nói ra.

Sắc trời đã dần đen màn đêm nhanh chóng kéo tới, cô út cho cái Lan lui về nhà dưới mà nghỉ ngơi còn mình lại đứng chắp tay mắt hướng ngoài cửa sổ mà thở dài. Không ai biết cô đang nghĩ gì, đang nhìn gì nhưng trong ánh mắt sáng ngời của cô lại hiện lên bóng dáng một đứa bé ngồi dưới gốc đa ngẩng đầu nhìn trăng khuya.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan