Hạ Ngưng Team

29/08/2022 20:08 255 lượt truy cập

Cô út, lấy con cô chịu không?
Chương 4: Trồng hoa cho cô út

Báo cáo
Cũng đã một tháng trời kể từ ngày con Lan bước chân vào nhà ông hội đồng làm hầu rồi, từ cái bữa ăn đòn tới giờ nó cũng không còn gặp cô út nữa. Nghe thằng Định nói cô đi lên Sài thành một chuyến với cậu ba ít nhiều gì cũng hết tháng này mới về.

Cái Lan cũng chịu khó chạy tới lui hỏi coi cô út là người như thế nào? Thích gì rồi ghét gì, nghe bảo cô út rất thích hoa đặc biệt cô thích hoa sim tím thấy vậy nó cũng lật đật đi kiếm sim tím về trồng cho cô. Nó bắt đầu đào đất, gieo hạt, trồng hoa, cứ sáng nào nó cũng ra tưới hoa chăm sóc cho vườn hoa từng chút một, cái Lan muốn cô vui khi thấy những đoá hoa mà nó trồng cho cô. Không biết cô có cười khi thấy không nữa chứ nó là nó thích cô cười lắm nha, chăm chỉ tưới nước cho hoa sáng đêm thế là cũng nhanh chóng tới ngày cô út về.

Tiếng kèn xe vang lên.

Ting... Ting... Ting...

Cái Lan từ sau nhà nghe tiếng cũng vội chạy lên coi, con An mở cửa cổng cho xe chạy vào còn con Yến thì mở cửa cho cậu cô. Vừa bước xuống xe cô đã thấy người nó toàn bùn đất mồ hôi thì ướt áo thế là cô út nhà ta lại bắt nó đi tắm rửa rồi vào phòng mà quỳ gối, cô út nhà ta là đang nghĩ nó đi chơi mới về nên mới dơ như vậy. Cái Lan không dám cãi lời liền ngoan ngoãn nghe theo.

Ừ cho nó mười cái lá gan nó cũng không dám cãi, nó quỳ gối từ chiều chiều tới tận tối thì cô mới mở cửa bước vào phòng. Cô út nhìn nó bị phạt đến nỗi ngủ gục mà mắc cười, cảm thấy bản thân đã cười đủ rồi cô liền trầm giọng lại .

"È hèm, Lan!"

Nghe tiếng của cô út, cái Lan giật mình tay chân cũng run theo ngẩn đầu chầm chậm lên mà trả lời cô.

"Dạ... dạ... con nghe."

" Biết sao bị phạt hong đó đa."

"Dạ... hỏng biết."

Nó lắc đầu vài cái rồi nhìn cô với đôi mắt long lanh cầu xin cô tha cho nó, nhớ tới vài lần ăn đòn làm nó có cảm giác lát nữa thể nào cô út cũng cho nó một trận. Cô út nhịn cười nhìn nó, cô chưa làm gì mà đã run như vậy rồi không biết cô làm gì cho nó sợ cô dữ vậy, nhìn xong thì cô út nhà ta mới mở miệng mà lên lên tiếng.

"Trước khi đi thì tui nhớ có dặn cái Lan ở nhà ngoan không đi chơi đúng chứ ?"

"Dạ..."

"Thế mà chiều nay thì sao? Người thì bùn đất mồ hôi thì ướt hết cả áo quần."

"Con... con xin lỗi."

Cô nhìn cái Lan nhưng không nói gì mà lại đi sang mở cửa tủ lấy ra một cây roi mây, cô vuốt vuốt cây roi tiến gần cái Lan. Nó chưa kịp thấy cô làm gì thì roi đã vụt xuống.

Vút chát... vút chát...

" A... huhu cô... cô sao... cô đánh con."

Cô lại nhăn nhó mặt mũi cô ghét nhất cô nói mà không nghe, không làm theo tất nhiên không ngoan thì phải phạt rồi. Cái Lan nhà ta có thế cũng không nghĩ ra vậy để cô dạy cho cái Lan vài lần là bé con sẽ biết ngay ấy mà, nghĩ tới đây cô út lại đánh cho vài phát mạnh tay.

Vút chát... vút chát...vút chát...

"Nói không nghe..."

Vút chát... vút chát...

"Giờ còn hỏi ngược lại."

Vút chát... vút chát... vút chát...

"A huhu... hức cô... cô con hông... hức... hông... huhu... có đi chơi."

Vút chát... vút chát...

Cô quăng cây lên bàn lớn giọng hỏi, nó vừa khóc vừa trả lời cô. Mấy nay chỉ toàn ở sau vườn trồng hoa chứ nào có đi chơi, lúc cô về là nó đang từ sau vườn đi lên kia mà người không dơ chẳng lẽ sạch sẽ thơm tho.

"Con... con huhu... con... hức con trồng... bông cho cô."

Nghe con bé nói xong cô ngạc nhiên nhìn nó, cái Lan vừa nói cái gì cơ chứ? Nó trồng bông cho mình cơ đấy à...! Cái Lan vừa khóc vừa đi tới cửa sổ cái chân lúc nãy bị cô út bắt quỳ làm cho nó bây giờ vừa đau chân, mà lại vừa đau tấm thân gầy này. Đôi tay nhỏ nhắn gầy guộc mở cánh cửa ra cho cô xem công sức bao ngày qua của mình.

"Con... hức... nghe nói cô... hức... hức cô thích sim tím."

"..."

"Con trồng cho cô... hức... hức cô ơi... cô hức đừng... đừng giận con."

Cô bước tới gần cái Lan vung tay kéo nó vào lòng rồi nhè nhẹ vuốt lưng cho nó, cô không ngờ nhìn nó khờ khờ như vậy mà lại biết lấy lòng cô đấy chứ. Giây phút ấy lòng cô như nở hoa một cảm giác lạ xẹt qua trong người cô rồi vụt mất, mắt cô út nhìn ra ngoài cửa sổ thấy được đủ loại hoa nhiều nhất là sim tím, loài hoa mà cô thích nhất. Không chỉ có hoa ngoài đấy trời còn nhiều sao cùng với bầy đom đóm bay lượn giữa đêm khuya đầy gió, những cánh hoa nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp gió làm cho lòng cô vì thế mà ấm lên. Cô trách nhầm bé con mất rồi người ta trồng hoa cho cô mà cô lại giận, lại đánh người ta.

"Cô xin lỗi, cô trách nhầm em rồi."

" Hức... dạ hỏng... hỏng sao... hức."

Nụ cười tươi nở trên môi nó nhẹ nhàng lắc đầu mà nói cho cô nghe, miễn là cô thích thì nó chịu đau một xíu thì cũng không sao cả.

"Ngoan, nín nghen cô thương em nè."

"Dạ..."

Cô cúi xuống nhìn cái Lan, nó thế mà lại chẳng giận dỗi gì cô con bé này ngốc quá tay cô xoa xoa nhẹ đầu nó rồi cô bảo.

"Lại giường cô thoa thuốc cho."

"Cô... đừng giận nha..."

"Làm sao mà giận em được."

Cô út cười rồi nói cho nó nghe, cái Lan lại nhìn cô ngơ ngẩng, nó chết mê với nụ cười của cô mất cô cười rất xinh cái nụ cười nó nhìn bao lần cũng không chán, bao nhiêu đau đớn do trận đòn cũng nhờ cô cười mà tan biến chẳng thấy đau nữa. Ngồi lên giường cô kéo tay áo nó lên nhìn những lằn roi đỏ tím trên tay cô lại thấy xót trong lòng, cô cúi đầu thoa thuốc cho nó. Đôi tay lành lạnh mềm mại của cô làm nó cảm thấy rất dễ chịu rất thoải mái, thoa thuốc xong cô móc trong túi ra hai viên kẹo đưa nó, coi như lời xin lỗi cũng như phần thưởng nó vì cô mà vất vả trồng hoa.

"Ăn đi rồi đi ngủ."

"Dạ, cám ơn cô."

Nó lại cười híp mắt lần này cô mới để ý nhìn cái Lan cũng xinh ấy chứ mắt to, mi dài, mũi cao, môi mỏng có điều chỉ hơi nhỏ con và rất rất gầy. Chắc phải nuôi nó mập thêm tí mới được nghĩ xong cô mới chợt nhớ nó quỳ chiều giờ chắc vẫn chưa có gì trong bụng, cô cũng thật là ít ra cũng nên cho nó ăn rồi hãy phạt nó chứ. Người ta vì cô mà trồng hoa lấy lòng, cô thì lại hài lòng nhận hoa mà quất roi đã vậy còn cho con bé nhịn đói tới giờ này.

" Yến, lên cô bảo."

"Dạ... dạ cô kêu con."

Nghe tiếng kêu cái Yến cũng nhanh chân chạy từ ngoài sân vào mà nghe cô út căn dặn.

"Cô thấy hơi đói, bây coi nấu ít cháo thịt bầm đem lên cô."

Nghe cô dặn dò thì cái Yến cũng nghe theo vội chạy xuống nhà dưới nấu cháo cho cô, lúc nãy nhớ rõ là cô vừa mới dùng cơm xong mà ta sao giờ lại đói nữa rồi, nó nghĩ mãi cũng không ra thôi thì mặc kệ nghe theo cô chứ không lại ăn đòn. Tầm một lúc lâu sau cái An bước lên với tô cháo trong tay, cô út bước ra mở cửa lấy cháo đặt lên bàn rồi lại ra đóng cửa xong thì quay lại ngồi trên ghế.

"Lan, tới đây!"

Tay cô ngoắc ngoắc về phía nó ý bảo tới đây,cái Lan cũng nhanh chân chạy về phía cô.

"Đói hông đó...?"

"Dạ... đói."

"Ừ, cháo đó ăn đi."

Nó chần chờ vài giây rồi cũng nghe lời ngồi xuống ăn cháo, chứ không lỡ cô giận từ cháo chuyển qua đòn lại khổ. Cô ngồi chống tay lên cằm nhìn nó ăn con bé ăn uống cũng từ tốn lắm nha, ăn mà muốn nhai luôn cái chén cháo thịt. Thấy cô nhìn nó ăn thì nghĩ là cô cũng đói chứ ai đời lại cho người ta ăn mà nhìn chằm chằm vậy bao giờ, nó múc một muỗng cháo thổi thổi rồi đưa tới trước miệng cô.

"Aaaa..."

"..."

"A mỏi tay con."

Cô nhìn cái Lan một lúc cũng cúi xuống ăn cháo mà nó đút cho, cái Lan hài lòng vui vẻ gật đầu miệng cũng không quên hỏi xem cô thấy có ngon không ?

"Ngon hong cô?"

"Ừ ngon, em ăn đi cô ăn rồi."

"Dạ."

Ăn no thì cô quyết định nghỉ ngơi, ban nãy đánh xong nên giờ cô thấy mệt cô đi ngủ. Còn cái Lan thì về lại nhà dưới thấy nó xuống thì thằng Định chạy tới hỏi.

"Ê, cô út lại đánh mày hả Cò?"

"Ừm..."

Cái Lan gật đầu đưa tay ra cho mọi người coi những vết roi trên tay nó, thấy vết thương con An lại lo lắng kéo nó ngồi xuống mà thoa thuốc.

"Mày làm gì mà suốt ngày để cô út đánh hoài vậy hong biết?"

"Hihi tại con làm sai nên mới bị đánh thôi à."

"Mày còn nói nữa."

Thằng Định nhanh chóng trả lời thay con An, bà Năm với con Yến cũng gật đầu nghe theo.

***

Xột xoạt... xột xoạt...

Đêm canh ba mọi người trong nhà đang yên giấc thì phía nhà dưới lại phát ra âm thanh nho nhỏ, đang ngủ cái Lan nghe được tiếng động ở nhà bếp bèn tưởng trong nhà có trộm, nó đưa tay xách theo cái đèn dầu tay còn lại cầm lấy cây chổi được dựng bên phản mà chậm rãi đi đến bếp củi. Đẩy cửa bước vào mắt nhìn xung quanh ngoài đống củi ra thì nó lại chẳng thấy một bóng người. Đang đứng khó hiểu bỗng dưng từ phía sau có một đôi tay thon dài, trắng nõn đặt lên bờ vai nhỏ của nó làm cho cái Lan một trận hốt hoảng, nhắm chặt mắt xoay người không nói gì cầm cây chổi đánh lia lịa.

Bụp... Bụp... bụp...!!!

"A... chết đi... chết đi..."

"Đa... đau... Trời ơi đau... bây làm cái gì vậy hả?"

Cái người bị đánh không ai khác chính là cô út nhà Trần, cô xuống đây chỉ để kiếm gì đó lót dạ thế mà không ngờ đồ ăn không có lại còn bị con hầu đánh cho. Cô giữ chặt cây chổi cau chặt đôi mày mà nhìn cái đứa khốn nạn dám đánh mình, cái Lan nghe giọng liền đoán ra người trước mặt chính là chủ cái nhà này, nó dần dần mở hai con mắt của mình ra mà nhìn cô.

"Cô... cô... cô út..."

"Bà nội cha bây đánh không biết nhìn hả?"

Nuốt một ngụm nước bọt cái Lan buông cây chổi trong tay ra chân lùi lại phía sau vài bước, thấy tía má nữa rồi Lan ơi...! Sao mà cứ cô út suốt vậy không biết, bây giờ một là mày chạy còn hai là cô đánh chết mày Lan ơi là Lan.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan