Hạ Ngưng Team

26/08/2022 13:15 272 lượt truy cập

Cô út, lấy con cô chịu không?
Chương 3: Là khờ thật sao?

Báo cáo
Đến tận bây giờ cái Lan mới mở miệng mà trả lời cô út, nó im là bởi vì cô hỏi quá sức thừa thãi. Đau tất nhiên là đau muốn chết luôn rồi, nó thề là nó thấy được tía má dưới suối vàng giang tay nở nụ cười mà chào đón nó luôn ấy chứ.

"Cái gì?"

Cái đứa này gan dữ bây cho nó ăn đòn chưa đã hay sao mà dám ăn nói như vầy với mình, cô út nghe câu trả lời cũng nhanh chóng mà đáp lại. Nó biết nó lỡ miệng nói ra suy nghĩ của mình nên vội quơ tay, quơ chân giải thích không thôi là cô đánh chết nó luôn.

"Con con... nói cô... cô ngu à hông hông... con con con mới ngu con... con xin lỗi."

Thấy nó chối lia lịa cô cũng thôi không truy cứu nữa, ai rảnh đâu mà đi cãi nhau với đứa khờ như nó. Cô đứng dậy qua tủ lấy một ít thuốc mỡ rồi quay sang nói với nó.

"Còn lần sau cô đánh chết em."

Nghe tới chuyện ăn đòn thì nó lại nhanh miệng mà trả lời cô, nó sợ roi với lại cô đánh mạnh tay lắm kìa ăn đòn nữa là chết thiệt luôn.

"Đừng con... con con sợ đau lắm."

Nó nói nhiều quá làm cô đau hết cả đầu, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương cô nhắm chặt mắt lại, giọng nói nhè nhẹ cất lên đuổi nó về lại nhà dưới.

"Cô mệt rồi em ra sau nhờ tụi con An thoa thuốc cho đi."

"Dạ, cô... cô ơi."

"Hửm?"

Cô nghe nó kêu cũng ngẩng đầu lên mà nhìn, đôi mắt đen láy của nó híp chặt lại miệng nở một nụ cười nói với cô.

"Đừng giận con nha cô."

"Ừ."

Nó ra ngoài rồi thì cô cũng đi ngủ, ban nãy đánh hăng quá giờ cô mệt, cô ngủ cô mặc kệ đời. Cái Lan vừa bước xuống nhà dưới thì tụi con An, con Yến, bà Năm chạy lại gần hỏi thăm nó đủ điều. Nhìn nó khi nãy tội lắm kìa mọi người cứ sợ nó bị cô đánh chết cũng may là nó không sao thiệt tình tội con bé ghê.

"Tao thoa thuốc cho đi qua đây."

Con An thấy thương cho nó thân nhỏ vậy mà bị đánh tới mức ngất đi, cũng xót cho nó lắm nên mở lời giúp. Bà Năm thì đi nấu cháo cho nó ăn hồi sáng giờ đã kịp ăn gì đâu mà giờ còn bị phạt bị đánh, may cho con bé là cô út tha cho chứ không là chết thật rồi.

***

"Quỳnh Như, đánh con bé tới gãy đòn gánh sao anh?"

Nghe cậu cả kể xong thì cậu ba bay luôn cái hồn lên trời, cậu cả gật đầu xong thì lại lắc đầu. Cậu gật đầu là vì đúng sự thật còn lắc đầu là do cậu hết biết nói gì đứa em gái của mình rồi, cậu ba thấy cậu cả im lặng liền lên tiếng nói tiếp.

"Tội là tội cái Lan thân nó nhỏ xíu ốm nhom mà bị đánh vậy."

Cậu ba nghe thôi đã đau thay cho cái Lan rồi, thử nghĩ đi cậu to con vầy bị đánh bằng đòn gánh còn đau huống chi con bé kia tướng có chút éc lại được em cậu cho phát gãy luôn cái đòn.

"Chứ Quỳnh Như nó mà giận lên thì có ai dám can nó đâu đa."

Cậu cả tính nóng nhưng cũng thua cô út kia mà, cậu là anh còn không cản được thì hỏi coi ai ngăn được cái cô út nhà này đâu à.

"Số ai xui lắm mới lấy phải nó."

"Ừ, anh cũng thấy vậy."

Hai cậu thầm cầu nguyện cho chồng tương lai của cô út, mong sao sau này cô có chồng, có con bớt lại cái tính hung dữ của mình chứ không chẳng ai dám lấy cô về mà làm vợ đâu.



Trời lại ngã về đêm gió thổi hiu hiu nhè nhẹ ánh nắng cũng yếu dần, màn đêm buông xuống trong căn phòng ở nhà trước cô út đang ngồi nhàn nhã uống trà đọc sách, còn ở hướng nhà dưới lại có kẻ trưa bị ăn đòn nhừ tử mà nằm rên rỉ than thở do từng trận đau nhức gây ra.

"Đẹp mà xấu xa, đẹp mà hung dữ, đẹp mà ác độc."

Cái Lan nhà ta thầm mắng chửi cô út nhà họ Trần, ta nói cô mà ở đây là nó lại no đòn nữa cho coi.

***

Sáng hôm nay trời vừa tờ mờ sáng cái Lan đang cặm cụi ở sau hè, nó tay thì bẻ rau ngò miệng lại vui vẻ hát hò đôi câu.

"Hò ơ... chớ thò tay anh ngắt ngọn rau ngò
Chứ thương em đứt ruột hò ơ ...
Chứ thương em đứt ruột giả đò ngó lơ.

Đưa tay, đưa tay anh ngắt cái cọng ngò
Anh ngắt cái cọng ngò chớ thương em
Thương em mà đứt ruột giả đò ngó lơ
Này em ơi có thấu tình anh chăng?"


"Dám ngắt ngò nhà tui vậy là thèm chuối xanh rồi đó đa."

Cô út nghe nó hát liền mở miệng mà chọc ghẹo, sáng nay cô có việc đồng án nên dậy sớm hơn mọi bữa, vừa ra sau hè đi dạo thì nghe được giọng hát của ai đó đến gần thì mới biết đó là cái Lan . Từ trong bụi ngò gai chui ra cái Lan đầu tóc bù xù trên tay còn có cả một bó ngò nữa.

"Ăn chuối xanh mà... mà có được cô út thì con cũng ăn."

Nụ cười hiện trên khuôn mặt nó vui vẻ đáp lại lời nói của cô, cô nghe nó nói mà cảm thấy mắc cười. Ý cô là đánh chết nó rồi cho nải chuối cúng chứ nào có kêu nó ăn đâu à.

"Em làm gì sáng sớm đã ra đây rồi."

"Con ra ngắt ngò nấu cháo á cô."

Cái Lan trả lời cô tay nó con không quên đưa bó ngò ra trước mặt cho cô thấy, cô út gật đầu một cái rồi bước tới đưa tay chỉnh lại tóc tai cho cái Lan, hương thơm nhè nhẹ cũng theo đó mà bay thẳng vào mũi nó làm cho nó đứng ngơ ngác mà nhìn cô.

"Em chui vô đó mần cái chi mà dơ vậy?"

Cái Lan gãi đầu cười trừ, hôm qua cô trông rất hung dữ thế mà hôm nay lại dịu dàng nhưng vậy. Rốt cuộc cô út nhà này tính tình là nóng hay lạnh không biết nữa, cơ mà cứ hiền dịu như bây giờ là tốt nhất nha.

"Một hồi em ra đồng dí tui."

"Dạ cô."

Ăn uống xong xuôi thì cô dẫn nó lên xe mà ra đồng, chiếc xe dừng ngay con đê đầu làng nơi đây bốn bề chỉ toàn ruộng lúa trải dài một thảm xanh ươm. Cô út một thân bà ba lụa hồng bước từ trên xe xuống, cô nhìn cái cơ ngơi mênh mông của nhà mình một lúc rồi đưa chân bước đến một mẫu ruộng gần đó, cậu cả cũng đang ở đây thấy cô em gái của mình tới cậu liền đi đến chỗ cô rồi cả hai lại cùng nhau rời đi. Trước khi đi cô còn không quên dặn cái Lan phải ở yên một chỗ, nó gật đầu như đã nghe thấy thì cô mới chịu rời bước.

Ngồi chờ cô từ sáng mà tới gần trưa không thấy cô đâu cái Lan bắt đầu cảm thấy chán, thằng Định kế bên cũng không khác gì nó thế là cả hai lại rủ nhau đi mò cua bắt cá. Sau khi xong việc cô út quay lại xe thì chẳng thấy nó đâu, cô liền cảm thấy bực bội rõ ràng cô đã nói là ở yên không được đi đâu vậy mà giờ lại chẳng thấy bóng dáng cái Lan đâu cả.

***

Vút chát... vút chát...

"Hức... cô cô ơi... con xin... lỗi."

"Ngậm cái miệng lại nhanh!"

Ban nãy cô chờ nó ở ngoài xe rất lâu mới thấy nó quay về đã vậy người nó toàn bùn với đất, máu giận bay lên tới tận đỉnh đầu cô út liền lôi nó từ ngoài đồng về mà đánh cho một trận.

Vút chát... vút chát... vút chát...

"Hức... hức..."

Vút chát... vút chát...

"Trước khi đi..."

Vút chát... vút chát... vút chát...

"Tui đã nói cái gì?"

Từng trận roi rơi như mưa xuống thân thể khiến nó đau đớn mà khóc lớn, những lằn roi theo đó cũng bắt đầu nổi lên từng chỗ trên người cái Lan.

"Hức... cô cô dặn... hức... ở yên một chỗ."

Vút chát...vút chát... vút chát...

"Rồi có nghe lời không?"

Tay hạ roi miệng cô vừa hỏi cái Lan, nó biết nó sai nên chẳng dám trả lời cô, miệng cắn chặt môi nó im lặng mà chịu đòn. Cái Lan khóc thì cô không cho bắt nó im còn lúc nó im không khóc nữa thì cô lại càng thêm bực bội. Nhìn những lằn xanh đỏ hiện lên trên cánh tay nó cô lại cảm thấy xót, thở một hơi thật dài buông cái roi trên tay xuống, cô út bước đến cạnh giường lấy ra chai thuốc mỡ mắt hướng phía cái Lan đang quỳ giữa phòng lên tiếng nói.

"Lan, lại đây."

"Hức... hức..."

Nó chậm rãi bước từng bước đến trước mặt cô cúi đầu không dám nói gì, nước mắt nước mũi thì tèm lem trên mặt. Kéo nó ngồi lên đùi mình tay cô đưa lên mà lau nước mắt cho nó, thiệt tình con bé này hết làm cô bực bội thì lại làm cô cảm thấy thương xót.

"Thôi ngoan nín đi cô xin lỗi."

"Hức... đau chết... hức... chết con rồi."

Ngồi trong lòng cô cái Lan khóc mà miệng vẫn không ngừng than đau cô đánh thấm tới trong xương nó luôn á trời, ở với cô mà suốt ngày bị đánh vậy rồi sao mà nó chịu cho nỗi. Nghe nó than không hiểu sao cô lại mắc cười, đánh mà không đau thì cô đánh làm cái chi cho mệt.

"Thôi tui xin lỗi, được chưa...?"

Ủa cô út, cô xin lỗi mà được chưa thì xin lỗi làm gì cho mệt mà giờ cô có xin lỗi thì tui cũng có hết đau đâu à, đánh cho đã rồi xin lỗi, người như cô tui cầu trời sau này không có ai thèm lấy. Bên ngoài thì gật đầu chấp nhận lời xin lỗi của cô nhưng bên trong cái Lan lại thầm mắng chửi cô út xối xả. Có mỗi cô út nhà ta không biết cái Lan đang chửi mình nên tay vẫn không ngừng thoa thuốc cho nó, chứ cô út đây mà biết là cô cho nó đi gặp dòng họ trên trời dưới đất rồi.

Thoa thuốc xong cô út liền đuổi nó xuống nhà dưới làm việc, trong phòng giờ đây cũng chỉ còn mỗi mình cô út liếc mắt nhìn lấy cây roi trên bàn, cô nhếch nhẹ khóe miệng mình lên mà cười. Uống một ngụm trà cô hướng mắt ra nhìn phía nhà dưới thấy được bóng dáng của cái Lan miệng lẩm bẩm một câu.

"Là khờ thật sao?"

Nói rồi cô út liền đứng dậy đi về giường mà ngủ, cô mặc kệ nó khờ hay không khờ mệt thì cô ngủ không thèm suy nghĩ nữa, nó hư thì cứ đánh là được dù gì cũng chỉ là một con hầu có đánh chết nó cũng chẳng sao. Nghĩ tới đây cô út liền vui vẻ chìm sâu vào giấc ngủ của mình.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan