Hạ Ngưng Team

19/08/2022 11:28 370 lượt truy cập

Cô út, lấy con cô chịu không?
Chương 2: Vỡ Bình

Báo cáo
Màn đêm lui khỏi bầu trời nhường đường cho bình minh làm việc, trời vừa sáng thì cậu cả đã kêu con An đi gọi cái Cò lên để hỏi chuyện.

"Dậy, dậy đi!"

"Ưm."

Kêu cả buổi vẫn chẳng thấy nó dậy, cái An bực bội liền đi tới cạnh cái bếp, nhặt lên một cây củi to rồi lại tiến tới gần cái đứa đang ngủ như chết kia mà đánh cho hai phát đau thấu trời xanh,

Vụt... chát vụt... chát

"Aaaa, đau, đau, đau!"

Đang ngủ ngon lành mà đã bị đánh đau thấy tía má nơi suốt vàng rồi. Nó đau đớn bật dậy, xoa xoa chỗ con An đánh mà than.

"Cậu kêu mày lên trước, rửa mặt rồi lên liền đi!"

"Chị, chị, cậu cả là ai vậy chị?"

Nó ngơ ngác nhìn lấy cái An mà thắc mắc hỏi, cái An nghe vậy cũng mở miệng mà trả lời câu hỏi của nó:

"Là chủ cái nhà này chứ ai, thôi mày đi nhanh đi, cậu nóng tính chờ lâu cậu đánh chết mày."

Nói xong cái An quăng cây roi bỏ sang một bên đứng khoanh tay mà nhìn. Nó nghe cái An nói thì nó cũng nhanh chóng rời chỗ ngủ mà đi rửa mặt rồi lại nghe lời mà ngoan ngoãn đi lên trước gặp cậu. Từ phía xa xa nó đã thấy được cậu đang ngồi uống trà, đôi chân nó chậm chạp lê bước tới đứng trước mặt cậu cúi đầu lễ phép mà thưa. Đặt ly trà trên tay xuống, cậu nhìn lấy nó một lúc cũng lên tiếng mà hỏi:

"Mày tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

Nghe cậu hỏi mà nó sợ run bần bật, trông cậu dữ tợn quá gương mặt nghiêm khắc nhìn chằm chằm khiến nó không tự nhiên mà lắp bắp trả lời lại cậu:

"Dạ... dạ, con tên Lan, 16 tuổi."

Cậu cả nhăn mặt cau mày khi nghe được câu trả lời của nó, theo như cậu biết thì nó nào phải tên Lan nó là tên Cò mà sao bây giờ lại nói là tên Lan giọng nói trầm ấm của cầu cả lại một lần nữa vang lên.

"Chứ bây không phải tên Cò à?"

"Dạ... dạ... con... con... con đúng là tên Cò nhưng... nhưng mà cô nói từ nay con tên là Lan á cậu "

Nhớ tới chuyện tối hôm qua nên nó cũng vội giải thích cho cậu, nó sợ cậu nghĩ là nó bịa chuyện này kia. Nhìn nó cũng không phải cái dạng nói dối cậu cả đành im lặng mà suy nghĩ, chẳng biết ai lại vô duyên mà thay luôn họ tên của con bé nữa, chừng chờ một lúc cậu cũng quyết định mà hỏi miệng chưa kịp mở thì cầu đã nghe thanh âm êm dịu của em gái mình vang lên.

"Là em, mới sáng ra cậu cả đã tra hỏi con bé rồi đó hở?"

Từ lúc ở trong thì cô đã nghe cậu hỏi, rồi cô biết thể nào cậu cũng hỏi nữa nên cô liền mở miệng mà nói trước luôn. Cậu nhìn cô ung dung ngồi xuống bắt chéo chân uống trà mà bất lực lắc đầu, cậu cứ tưởng là ai thì ra là cô em gái cưng của mình. Cậu cong khóe miệng cười với cô út lại quay đầu sang hỏi lấy cái Lan đang đứng:

"Vậy Lan, mày nghe cậu hỏi bây có muốn làm hầu cho nhà cậu không?"

Cái Lan nghe cậu hỏi liền ngơ ngác nhìn lấy cậu, đầu cúi xuống lại tiếp tục liếc nhìn cô út, nó do dự mà suy nghĩ một lúc sau cũng quyết định lên tiếng mà hỏi cậu:

"Có... có được ăn cơm hong cậu?"

Nghe thế thì cậu cả lúc này mới bật cười, cậu cứ tưởng nó suy nghĩ gì cao cả lắm hóa ra cũng chỉ sợ cậu bỏ đói nó thôi.

"Ừ, cậu nuôi cơm bây nhưng nếu bây sai thì cậu sẽ phạt, bây thấy sao?"

"Dạ... con... con."

Cậu nói sai sẽ phạt thì là phạt cái gì? Bộ sai là cậu sẽ đánh nó hả ta, nghĩ tới chuyện ăn roi thôi thì nó đã sợ muốn chết luôn rồi. Cô út đưa cặp mắt mà nhìn lấy nó, cô tiếp tục uống ly trà trong tay lại ứng dung mà nói:

"Ngoan thì cô thưởng, em thấy sao?"

Nó nhìn cô và cả cậu cũng nhìn cô luôn rồi suy nghĩ hồi lát nó cũng gật đầu đồng ý. Cậu cả cho nó lui ra sau để bọn gia đinh chỉ nó việc làm, xong xuôi cậu cũng đi luôn còn cô thì vẫn ung dung uống trà nhưng miệng lại có nét cười nhàn nhạt.

Trưa nay, ông hội đồng có nói với cô là ông đi lên Sài Thành chơi một vài tháng, nên việc trong nhà giao cho hai anh em là cậu cả và cô giải quyết. Còn cậu ba do sức khỏe của cậu khá yếu nên cũng chỉ giúp viết sổ sách chi tiêu thôi. Cậu còn phải nhờ đốc tờ chăm sóc nên rất ít khi ra ngoài, nói xong thì ông cũng nhanh chân chuẩn bị đồ rồi cùng gia đinh lái xe đi, trong phòng cậu ba đốc tờ đang khám bệnh cho cậu.

"Cậu, em dặn cậu uống thuốc, sao cậu không nghe?"

Đốc tờ Nam xem bệnh cho cậu thì trách cậu sao không chú ý sức khỏe, cậu ba nhìn đốc tờ Nam nhà ta giận dỗi nên cũng rất thích thú mà trả lời:

"Cậu phải bệnh mới được em hầu."

"..."

Nam nhìn ra ngoài sân thì thấy con Lan đang quét sân hôm qua anh có đến khám cho con bé cứ tưởng hôm nay con bé về rồi chứ, cậu ba nhìn theo mắt anh thấy bên ngoài là đứa bé hôm qua thì cậu liền nói:

"Thấy con bé tội nên anh hai cho nó ở đây làm."

"Cậu cả tốt quá cậu ha?"

" Cậu ghen khi em khen người khác đó."

Nói xong cậu véo má anh một phát làm anh đau xoa xoa cái má đỏ ửng của mình, thấy anh làm ra bỏ mặt dễ thương kia thì cậu ba lại được một phen cười vui vẻ.

Trời cũng trưa, bọn gia đinh cũng dọn cơm lên cho cô Út dùng bữa. Trước đây cô Út ăn uống khó khăn nên mỗi lần dọn cơm mà sai ý cô thì đứa nào đứa nấy điều ăn đòn đầy mình, riết rồi tụi nó sợ cô còn hơn sợ hai cậu.

"Dạ, cô út dùng cơm."

Con Yến lên tiếng rồi cũng lui ra phía sau, cô nhìn sơ qua mâm cơm rồi mới cầm đũa lên vừa định gấp miếng thịt thì...

XOẢNG...

"Trời ơi!!! Lan ơi là Lan!!!"

Cô dừng đũa quay ra ngoài sân thì thấy bà Năm đang chạy về phía con Lan, còn nó thì nằm sấp trên đất, trước mặt là cái bình bông cô đã đem từ Pháp về. Nay cô bảo bọn gia đinh rửa sạch để cô cắm bông vào đó, đấy là cái bình mà cô thích nhất.

Thấy một màn lộn xộn trước sân nhà, mặt cô đỏ bừng vì cáu, đôi chân mày cau chặt lại. Cô đứng phắt dậy bước nhanh ra ngoài sân, tay quơ lấy cái cây đòn gánh dựng gần đấy rồi đi tới trước mặt cái Lan. Nó thấy cô đầy vẻ tức giận đi tới tay còn cầm cái đòn gánh to chà bá nữa thế là vội quỳ xuống khóc lóc xin cô tha.

"Cô... cô... ơi, con xin lỗi cô đừng... đừng đánh..."

Vút... chát... vút... chát... vút...chát...

Cô không nói lời nào, cũng chẳng để nào nói hết câu thì đã xuống tay đánh vào người nó ba phát làm nó đau muốn tắt thở, nước mắt nước mũi cũng bắt đầu chảy xuống nó vội ôm chân cô mà cầu xin:

"Cô... hức... cô ơi, con... xin... con... xin, đau con!"

Vút... chát... vút... chát... vút... chát...vút... chát... vút... chát...

Đánh liên tục năm phát thì gãy cái đòn gánh, cô vứt nó đi rồi đá vào người con Lan vài phát, mặt cô hừng hực lửa giận mà quát to:

"Bây đâu, lấy tao cây roi nhanhhh!!!"

Bọn gia đinh cũng chạy loạn lên kiếm roi cho cô, nhưng cũng không đứa nào dám đưa cho cô cây roi to vì sợ cô đánh chết con Lan. Ai chứ cô út họ Trần đánh là đánh chết người thật, nghe được cô kêu lấy roi cái Lan người run như cầy sấy trong lòng như chết lặng.

"Hức... hức... hức..."

Mặc cho con Lan khóc lóc cô vẫn lạnh lùng mà chả thèm nhìn nó lấy một cái, đánh vậy chết con người ta, cô ơi là cô !

"ROIII ĐÂU?"

"Hức... hức..."

Ngay lúc này cậu cả vừa từ ngoài đi vào thì thấy trong sân cái Lan thì đang khóc lóc còn cô út nhà mình thì đùng đùng lửa giận, cậu nhìn xuống nền đất thì thấy chiếc bình bông cô em mình thích bị bể, chắc là do con bé này làm nên mới bị ăn đòn đây mà.

"Hức... hức... cô... cô ơi!"

"CÂM!"

"..."

Cậu cả nghe cô quát lớn cũng không dám lên tiếng xin tha cho cái Lan, biết em mình giận dữ nên cậu cả cũng im lặng mà nhìn, con Lan bắt đầu đổ mồ hôi đầy trán tay chân run rẩy như sắp ngất:

"Cô út, roi...của cô."

Vụt... chát... vụt... chát... vụt... chát... vụt... chát
vụt... chát... vụt... chát...

"Aaaa... hức... đau đau... hức... quá... cô ơi!"

Giọng nói yếu ớt vang lên tầm nhìn của nó dần dần tối sầm lại, cái Lan ngã người nằm bất tĩnh giữa sân nhà. Roi trên tay cô út không ngừng đánh xuống tấm thân gầy của nó. Một đứa trong đám gia đinh thấy chuyện không lành liền lên tiếng nói.

"Cô ơi, con Lan nó... nó ngất rồi."

Tay cô liền dừng lại đưa mắt nhìn người đang nằm yên không một chút động đậy kia, cô hốt hoảng vội cúi người bế nó vào lòng nhanh chân đi về phòng

"Bây đâu? Kêu đốc tờ tới mau!"

***

Mở mắt ra đã là xế chiều, khắp người là những lằn roi xanh tím cái Lan cố chống người mà ngồi dậy. Nó nhìn xung quanh một lúc thì nghe được tiếng bước chân từ ngoài bước vào.

Kẽo kẹt!!!

Lộc cộc lộc cộc lộc cộc

Vừa nhìn thấy cô út mặt cái Lan liền tái xanh cơ thể cũng vì thế mà không ngừng run lên. Cô út nhìn sơ qua người nó lại bước đến ngồi xuống cái bàn được đặt giữa phòng, giọng cô nhè nhẹ vang lên.

"Dậy rồi đó đa, qua đây!"

Nó bước từng bước chậm rãi đến gần cô út trong lòng vẫn còn chút sợ, lại một lần nữa nó nghe được thanh âm được phát ra một cách nhẹ nhàng từ miệng cô.

"Ngồi xuống đây!"

" Cô ơi, con... con xin lỗi!"

Cái Lan đứng trước mặt cô cúi đầu xin lỗi đôi tay vì quá sợ mà nắm chặt góc áo. Không nghe được tiếng của cô nước mắt cái Lan tự dưng rơi xuống. Nó lại khóc rồi có phải cô sẽ lại đánh nó nữa không, nhưng mà nó đau quá không chịu nỗi nữa đâu.

"Hức...hức"

"Nín! Em mà còn khóc nữa cô đánh chết em."

"..."

Lại khóc, khóc miết đau đầu sắp chết rồi. Cô dọa nó một câu thì nó liền im ngay không khóc nữa, ban nãy giận quá nên cô mới đánh nhiều vậy giờ nghĩ lại thấy tội con bé quá.

"Còn đau hong đó đa?"

Nó không trả lời mà chỉ im lặng cúi đầu, cô thử bị đánh như nó xem rồi biết là có đau hay không. Cái đòn gánh mà còn gãy thì thử nghĩ là đau hay không đau?

"Ban nãy,cô đánh mạnh tay quá hay sao?"

"..."

Cô hỏi lần hai rồi mà nó vẫn chẳng nói lấy một câu, cô út nhà ta liền bực bội đưa ánh mắt hung tợn nhìn nó cô nghiến răng mà hỏi.

"Miệng đâu?"

"Cô... hức... cô hỏi ngu."

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan