Hạ Ngưng Team

16/08/2022 22:29 1.49 K lượt truy cập

Cô út, lấy con cô chịu không?
Chương 1: Gặp gỡ

Báo cáo
Từ làng trên xóm dưới không ai là không biết đến ông hội đồng Trần thuộc xứ Cà Mau, ông nắm trong tay hàng trăm mẫu đất, hàng tá vựa trái cây và vườn cao su mà kể ra cũng thương thay cho ông, vợ ông thì mất khá là sớm. Chính ông một thân một mình nuôi lấy ba đứa con được cái ba người con của ông ai ai cũng tài giỏi, xinh gái, điển trai cả. Cô cậu còn được ông cho sang Pháp học chữ và biết nhiều hiểu nhiều nên ông cũng được an ủi phần nào.

Sáng hôm nay, nhà ông hội đồng Trần bận rộn với việc sửa sang lại nhà cửa để đón cô con gái út của ông từ Pháp trở về. Cô sang Pháp từ năm 19 tuổi đến nay cũng đã được 5 năm rồi, xa cách bao năm thì nay gia đình ông cũng được đoàn viên, cậu cả từ trong nhà bước ra ngoài sân đi tới đi lui, ông thấy mà cũng mệt thay luôn, còn cậu ba thì đầu cứ ngó ngang, ngó dọc hết nghiêng bên này lại nghiêng bên kia trông ngóng cô em gái của mình. Ông hội ngồi trên ghế mắt hướng xa xa thì thấy một chiếc xe màu đen đang hướng về phía nhà ông mà lăn bánh tới rồi lại dừng hẳn trước cổng nhà.

"Về rồi !!! Về tới rồi. Tía ơi !!! Con út nó về rồi."

Cậu cả vừa vui mừng vừa háo hức chạy một mạch vào nhà mà la to cho ông hội hay.

"Bây đâu, mau mau đưa cô út vào nhà."

Ông hội vui mừng miệng cười to ra lệnh cho bọn gia đinh trong nhà dẫn cô vào, cậu ba tay rót trà mà miệng không ngừng cười tươi từ trong xe bước ra, cô út thân mặc một chiếc áo bà ba lụa màu hồng, tay cầm chiếc quạt nhỏ để mà che nắng, mặt cô có chút bực bội vì trời quá nắng lại đi đường xa nên cũng có chút mệt mỏi, cô bước nhanh chân vào nhà đứng thẳng người lễ phép gật đầu thưa:

"Tía, anh hai, anh ba."

Một giọng nói nhẹ nhàng được cất lên cô út trên môi nở một nụ cười nhẹ trên gương mặt xinh xắn của mình.

"Bây đi xa có mệt không?? Hay dô trong mà nghỉ ngơi trước đã"

Ông hội thương cô đi đường xa như vậy chắc cũng mệt liền mở miệng kêu cô vào trong mà nghỉ ngơi, nghe vậy cô út cũng gật đầu mà bước nhanh vào trong.

Chiều hôm đấy, cậu cả có nói là sẽ đi thăm vườn và hỏi cô có muốn đi theo chơi không, nghe cậu nói vậy cô út cũng gật đầu đồng ý dù sao cũng rảnh rỗi nên cô đi ra ngoài mà xem cái nơi bao năm qua mình đi vắng giờ đã thay đổi thế nào rồi. Trên xe cậu cả mắt vừa xem sổ sách vừa hỏi chuyện cô út, nghe cậu hỏi thì cô cũng chỉ ừ ờ cho qua, đôi mắt cô chăm chú nhìn ra phía ngoài xe nhìn hết đồng lúa lại qua vườn cao su hết vườn cao su lại tới bờ sông con đê chạy một lúc xe cũng dừng lại ngay phiên chợ chiều .

"Định. Mày với con Yến dẫn cô út qua quán trà đằng kia chờ cậu, xong chuyện cậu qua"

Dặn dò xong, cậu bước xuống xe đi về phía trước cô cùng hai đứa gia đinh cũng nhanh chân mà đi tới quán trà, do là buổi chiều nên chợ cũng tấp nập người qua lại. Cô út nhâm nhi tách trà trên tay, mắt hướng cảnh chợ mà nhìn ngắm. Trời chiều đang dần tắt nắng, thì cậu cả cũng đã về tới,hai anh em cô cậu lại cùng nhau lên xe về lại nhà. Chiếc xe đang lăn bánh trên đường bỗng dưng xe phanh gấp khiến cô và cậu ngã người về trước, cậu cả cau mày quát lớn.

"Định!!! Mày chạy kiểu gì đấy hả???"

"Dạ... dạ. Hong phải con cố ý đâu cậu tại có hai đứa lao vào xe mình á cậu."

Nghe cậu cả mắng thì thằng Định vội lên tiếng giải thích. Nó nói xong cũng vội mở cửa xe mà đi xuống, cặp mắt nó nhìn lấy hai đứa nhỏ té trước đầu xe thì đưa tay ra đỡ lấy hai đứa lên rồi hỏi.

"Có sao hông bây??? Làm gì mà lao vào xe vậy hả muốn chết hay gì??"

Cậu trên xe thấy thằng Định lâu lắc, chậm chạp cũng bước xuống xe đi lên trước xem tình hình, còn cô út chỉ im lặng ngồi trong xe mặc kệ chuyện gì đang xảy ra.

"Chuyện gì vậy Định?"

Cậu nhìn thằng Định rồi lại nhìn sang hai đứa nhỏ đang đứng ôm nhau trước xe, tụi nó thấy cậu liền run bần bật, đứa tay chân toàn máu nép vào lòng đứa còn lại cả hai đưa ánh mắt sợ hãi mà nhìn cậu cả.

"Có sao hông đó ?? Nhà hai đứa ở đâu??"

"Dạ, thưa cậu."

Đứa lớn chưa kịp nói gì thì đứa thân toàn máu đã ngất đi, nó luống cuống đỡ lấy đứa nhỏ, cậu cả thấy vậy liền hốt hoảng lao tới bế lấy đứa nhỏ kia, chân đi nhanh về phía xe la to.

"Định!!! Nhanh lái xe về."

Hai đứa nhỏ được cậu đưa vào xe ngồi cạnh cô út, cô lạnh nhạt đưa mắt nhìn lấy đứa bé thân đầy máu kia rồi lại lạnh lùng nhắm mắt lại không để ý nữa.

Chiếc xe lao nhanh vào sân nhà, cậu cả trên tay bế lấy đứa bé chạy thẳng xuống nhà dưới cậu lên tiếng kêu cái An.

"An!! mày chạy đi kêu đốc tờ Nam tới đây ngay!"

Khoảng chừng một lúc sau, đốc tờ cũng đến nơi anh xem qua tình hình của đứa bé dặn dò xong cũng rời đi ngay, từ nãy tới giờ cậu cả mới để ý đứa bé còn lại câu ngồi xuống đưa tay đặt lên vai nó một cách nhẹ nhàng mà hỏi :

"Con tên gì? Nhà ở đâu? Tía má hai đứa đâu??"

"..."

Cậu nhìn đứa bé im lặng gục đầu không dám nói chuyện thì liền hỏi thêm, để còn biết đường mà đưa hai đứa về.

"Đây là em con à, tía má hai đứa đâu?"

Nghe cậu hỏi, người nó run rẩy liền khóc lớn mà lắp bắp trả lời cậu.

"Hức... hức... nó hong phải em con... hức... hức tía má con hong ở nhà nên con ra ruộng chơi với nó."

Cậu nghe thì định hỏi tiếp nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe được tiếng hai người ở trước nhà làm ồn, nhìn từ xa thì là một người đàn ông cùng một người phụ nữ kêu lớn tên ai đó. Nghe được tiếng kêu, con bé chạy nhanh ra ngoài thấy vậy cậu cũng đi ra theo, cô út từ lúc về đến giờ cũng đi theo sau cậu, thấy anh mình đi lên trước cô cũng không theo nữa mà đưa mắt nhìn đứa bé đang nằm trên phản rồi dời bước rời đi.

Tối ngày hôm đó, cậu cả dặn dò với tụi gia đinh khi nào con bé kia dậy thì nói cậu hay. Hóa ra lúc chiều cậu ra gặp hai người kia mới biết thì biết được họ là ba mẹ của cái Thảo, đứa bé mà ban nãy cậu hỏi còn con bé đang nằm ở nhà dưới thì mất cha mẹ từ khi nó mới 5 tuổi. Nó được cả làng nuôi lớn vì nhìn nó ốm yếu nên người ta gọi nó là cái Cò, nhà cửa cha mẹ điều không có lại có chút khờ. Cậu nghe thấy thương nên mới nói với hai vợ chồng kia để nó ở nhà cậu làm hầu, cậu còn hứa sẽ hỏi ý nó nên là hai vợ chồng kia cũng yên tâm mà ra về.

Đêm khuya đang ngủ thì cô út nghe được tiếng ồn từ nhà dưới khiến cô không tài nào ngủ được, bực bội nên cô đi xuống nhà dưới

"Chuyện gì??"

Vừa bước xuống dưới cô đã cất giọng khó chịu mà hỏi, cả đám gia đinh đang bu xung quanh cái phản nghe cô nói cũng tản ra còn mỗi cái An ở lại trả lời cô:

"Dạ, thưa cô út con bé kia nó dậy rồi mà nó khóc hoài à cô tụi con nói gì nó cũng không nín."

Cô nhìn cái An rồi đi tới ngồi xuống phản, xong cô lại bảo tụi gia đinh ra ngoài để cô ở lại với con bé. Thấy cả đám cũng đi hết lúc này đây cô mới mở miệng hỏi:

"Em tên gì??"

Nghe cô hỏi nó không nhìn cũng chẳng thèm trả lời mà lại tiếp tục khóc, cô đưa tay định chạm vào nó thì nó liền né khỏi cái chạm của cô, thấy vậy cô cau chặt đôi mày lại tỏ vẻ khó chịu mà nói:

"Nín!"

"Hức... Hức."

"Cô kêu em NÍN!"

"..."

Giọng cô cũng to hơn khi nãy, nó vừa nghe được đã sợ hãi, người run bần bật không dám khóc nữa mà nín luôn, thấy nó đã chịu nín khóc cô nở một nụ cười hài lòng lại tiếp tục hỏi lấy nó:

"Em tên gì??"

Nó ngẩng đầu lên nhìn cô với đôi mắt đen láy nhưng đỏ ửng vì khóc mà mở miệng nho nhỏ trả lời:

"Dạ... dạ, con hông có tên người ta kêu con là Cò."

Nó nói nhỏ xíu à, tía má cô cũng hong nghe được huống chi là cô.

"Nói to lên!"

"Hức... Hức."

RẦMMM

Tay cô đập mạnh xuống phản, cô chỉ muốn nó nói to lên cho dễ nghe thế mà nó lại tiếp tục khóc, nghe ồn chết đi được. Cô bực bội mà cáu gắt rồi đứng thẳng dậy đưa tay chỉ vào mặt nó.

"Khóc, khóc, khóc, còn khóc nữa tui cắt cổ em."

"..."

Nghe cô nói xong nó im re không dám khóc nữa đưa tay đặt lên che lấy cái miệng. Nó ngậm ngùi cúi đầu không dám nhìn cô, cô hung dữ quá làm nó sợ quá trời luôn, thấy nó im re cô biết cô dọa chết nó rồi liền cười nhẹ mà hỏi lại lần nữa:

"Lần cuối em tên gì??"

"Dạ... con... con Cò à hông... hông con tên Cò."

Nó sợ cô nên nói cũng nói nhầm luôn, ban nãy nó nói rồi mà cô cứ hỏi hoài à nhìn cô đẹp mà cái nết cô hung dữ quá nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ nó cũng trả lời lại cô. Cô thấy nó nói sai lum la liền bật cười, cơ mà ai lại có cái tên xấu vậy không biết, cô nghe là cô hỏng ưa được rồi. Cô suy nghĩ một lúc mắt nhìn nhìn lấy nó rồi lại mở miệng vui vẻ nói:

"Lan!!! Tên Lan, từ nay em là tên Lan, nói nghe hông đó đa?"

Trời ơi là trời cái gì vậy trời khi không đổi luôn cái tên của người ta gì mà kì cục vậy trời nhưng mà cái tên nghe cũng hay, nó nhìn cô đầu gật gật mấy cái.

"Lan!"

"..."

"Lan!"

"..."

RẦMMM

Tay cô lại một lần nữa đập xuống phản, cô mệt nha kêu nãy giờ không trả lời là quạo á nha.

"Dạ... dạ, con... con nghe."

"Đói hong đó?"

Nghe được tiếng của nó cô lại tiếp tục vui vẻ mà hỏi thăm, cô đưa mắt chờ đợi câu trả lời của nó.

"Dạ đói."

"Ừ, ngủ đi mai ăn."

Trời tía má ơi ra đây mà xem nè cái người này hỏi rồi trả lời vậy đó. Bộ không có tình người hay sao vậy, nó đói muốn chết rồi vậy mà cô lại kêu ngủ mai ăn.

Cô xoay người bước đi rồi bỗng dừng bước suy nghĩ gì đó xong thì cô đi thẳng không quay lại nhìn nó dù chỉ một cái. Một lúc sau cô quay lại thì thấy nó đang ngồi ôm hai cái chân co rút lại một góc, cô đi tới ngồi xuống bên nó tay cô lấy ra hai cái bánh bò nhét vào tay nó giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên.

"Ăn đi rồi ngủ."

Nó ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt đen láy to tròn kia cứ nhìn chằm chằm một lúc lâu sau mới cất lời hỏi cô:

"Bà ơi, bà tên gì?"

"Tui già vậy sao?"

"..."

Thấy nó im lặng cúi đầu cô lại thấy mắc cười năm nay cô cũng mới 24 tuổi, đâu có già lắm đâu tuổi con bé bao nhiêu tuổi rồi ta nhìn nhỏ con vậy chắc chỉ 13, 14 tuổi nghĩ thế cô liền hỏi nó:

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Con... con 16 tuổi."

Cô ngạc nhiên nhìn nó, thấy có chút éc vậy mà 16 tuổi rồi đấy à. Nghe xong cô cũng không nói gì trời cũng khuya cô dặn nó vài câu thì cũng quay lưng rời đi vừa ra tới cửa cô quay đầu nói với nó một câu:

"Tui tên Quỳnh Như, em kêu tui cô út là được ời."

"Cũng hỏng hung dữ lắm."

Thấy cô đã đi xa nó mới dám nói nhỏ ăn uống xong nó cũng nghe lời cô mà đi ngủ ngày mai rồi về.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan