Hạ Ngưng Team

12/09/2022 15:23 339 lượt truy cập

Cô út, lấy con cô chịu không?
Chương 7: Vậy là cô thương con đó!

Báo cáo
Đầu tháng bảy, cái tháng mưa phùn rải rác khắp cái đất miền Nam quê ta cũng ngay tháng này người dân nơi đây rộn ràng với việc thu hoạch ruộng lúa, vì thế nên nhà ông hội đồng các cô cậu cũng bận rộn hẳn ra. Không chỉ thu hoạch lúa mà còn thu cả vài loại trái cây mùa mưa này, cho nên cậu cả nhà ông hội phải đi xa tận Trà Vinh để trông coi mùa vụ. Cậu đi có thằng Định với cái Lan theo hầu nghe đâu là khi hết mùa cậu mới về lại Cà Mau.

"Cậu đi ra đồng hai bây coi sắp xếp đồ đạc rồi nấu nướng gì đi trưa cậu về."

Vừa đặt chân tới nơi thì cậu đã chuẩn bị ra xem việc đồng áng, cậu dặn dò thằng Định với cái Lan xong thì tay cầm theo sổ sách rời đi. Con Lan tranh thủ lo việc cơm nước cho cậu còn thằng Định bắt đầu sắp xếp đồ đạc đem đi cất, cả hai làm xong trời cũng vừa trưa. Cái Lan ngồi sau hè chân đung đưa lắc lư, hai tay thì chống lên gốc cây to bắt ngang gần phía bên sông, thằng định vừa đi tới thấy mặt cái Lan buồn hiu nên nó ngồi xuống chân cũng đung đưa theo cái Lan rồi nghiêng đầu hỏi.

"Ê Cò, mày làm gì mà ngồi như đưa tang vậy?"

Nghe thằng Định hỏi cái Lan ngao ngán thở dài gục đầu nhìn xuống đất trả lời thằng Định.

"Lan thấy nhớ cô út quá anh Định ơi!"

Mặt nó lại xệ xuống cái chân đang đung đưa cũng chậm lại, không hiểu sao nó thấy buồn buồn trong lòng, hồi sáng nó chưa kịp nói gì với cô út thì đã lên xe đi tới đây rồi. Cái Lan thấy nhớ cô cũng không biết sao nó lại nhớ cô nữa, cô út chỉ toàn đánh nó vậy mà nó vừa mới xa cô chưa tới một ngày đã thấy nhớ. Nó muốn thấy cô cười, muốn được nghe giọng cô, muốn thấy cô ngâm thơ đọc sách nói chung là nó muốn gặp cô út của nó.

" Lan, lên cô bảo."

Cô út ngồi ở nhà trước tay không ngừng tính sổ sách đôi mắt chăm chú cẩn thận nhìn từng con chữ, cô kêu tên cái Lan mà đầu vẫn không ngẩng lên. Đang chăm chú viết thì cô bỗng dừng bút lại, đầu cô dần dần ngẩng lên lộ ra gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Cô út quay ra phía sau rồi lại ngó phía trước nghiêng người nhìn khắp sân, nhìn mãi cũng không thấy bóng dáng thân quen của cái Lan đâu cả, con bé thường ngày cứ vào giờ này là nó lại quét sân kia mà. Cô đứng thẳng dậy đi xuống nhà dưới tụi gia đinh đang làm việc thấy cô thì dừng tay lại con Yến bước tới trước mặt cúi đầu hỏi cô.

"Dạ, dạ cô út cần gì ạ?"

"Cái Lan đâu?"

Cô hỏi mà cặp mắt cứ quét liên tục tìm kiếm bóng dáng của cái Lan, nhìn mãi cũng không thấy nó chết đâu rồi đa. Cô út nhăn mặt, cau chặt mày chắp tay ra phía sau đứng thẳng chờ câu trả lời của con Yến.

Thôi rồi! Cô lại bực bội chuyện gì rồi, con Yến nhìn mặt cô căng hơn dây đàn thì vội trả lời.

"Cái Lan theo cậu cả đi Trà Vinh rồi mà

cô."

Ủa cô? Lúc sáng nó đi cô cũng thấy mà cô sao giờ cô hỏi nữa vậy, con Yến suy nghĩ xong thì lại nói tiếp.

"Cô út cần gì nói con mần cho ạ."

"Bây làm tiếp đi cần gì cô gọi."

Giọng cô nhè nhẹ vang lên kèm theo vài phần buồn bã, cô út xoay người dạo bước vài vòng. Dừng chân ngay vườn hoa mà cái Lan trồng nhìn từng loại hoa, từng màu sắc phe phẩy trong gió hương thơm ngào ngạt lan tỏa cả một vườn. Tay cô chạm nhẹ vào cánh hoa sim lòng lại vô cùng trống vắng, cảnh hoa tuy đẹp nhưng chẳng thấy người đâu.

Bỗng dưng cô út cảm thấy dù cho ở trước mặt cô có hàng vạn loài hoa quý cũng không đẹp bằng sim tím người trồng, cô út vươn tay múc nước tưới hoa. Có vẻ như mấy hôm nay đích thân cô phải chăm cái vườn hoa to đùng này rồi cô nghĩ vậy thì bật cười.

"Chỉ biết trồng, hỏng có biết chăm."

Cứ như vậy cái Lan nhà ta đã xa cô út được hai tuần rồi đó nha, nó thì vẫn bận bịu với công việc nhà rồi việc hầu cậu cả. Còn cô út nhà ta thì lại ăn uống không ngon, tính tình đã khó nay lại càng khó hơn làm bọn gia đinh rối loạn cả lên.

Rầm…

Cô út tay đập bàn đứng phắng lên, cái gương mặt xinh đẹp hiền dịu thường ngày chẳng còn thay vào đó là mày cau mắt trợn. Nhìn cô bây giờ còn hơn lúc cậu cả bực tức nữa kìa, một bên tay cô nắm chặt lại thành nắm đấm cô út nghiến răng nghiến lợi quăng ra một câu làm bọn gia đinh lạnh cả sống lưng.

"Đứa nào pha ấm trà này?"

"Dạ... dạ cô là... là con ạ."

Con An bước lên tay chân run bần bật hai tay nắm chặt góc áo, đầu nó cúi xuống đất chẳng dám nhìn cô mà trả lời. Cô thấy là nó thì vung tay tát thẳng vào mặt khiến cho cái má nó in hẳn dấu tay năm ngón của cô.

"Tại sao trà lại đắng như vậy? Hả?"

Cuối câu cô nói to hết mức có thể đôi mắt cô nhìn nó lại càng thêm hung tợn, cô kêu nó pha có mỗi tách trà mà pha cũng chẳng xong, nuôi chúng nó chỉ toàn tốn cơm cả lũ vô dụng. Cô út xoa xoa thái dương ngồi xuống ghế thở dài một hơi rồi lên tiếng.

"Kêu cái Lan pha trà khác đưa lên đây cho cô."

"Dạ, cô ơi con Lan nó… nó theo hầu cậu cả mấy hôm rồi mà cô."

Cô út dừng việc xoa đầu tay phất vài cái ý bảo tụi nó lui xuống, cô mệt rồi bé con của cô đi mấy hôm rồi mà cô cứ quên suốt. Ăn cơm, uống nước, xoa bóp cứ là việc cái Lan hay làm thì cô cứ quên mà gọi tên nó, cô đây là bị làm sao không biết nữa? Đường đường là cô út nhà họ Trần mà lại quạu quọ vô cớ với tụi gia đinh, đã vậy hôm qua chỉ vì canh rau ngót không phải cái Lan nấu làm cô ăn không vừa miệng mà cô phạt cả đám nhịn đói. Nhắc tới cái Lan cô lại nhớ nó nữa rồi hay là... Cứ vậy đi nghĩ tới đây cô gật đầu miệng lại không quên cười nhẹ.

Chiều hôm đó cô út liền đi Trà Vinh một chuyến, thằng Định đang lau xe cho cậu cả để chuẩn bị đưa cậu ra đồng thì thấy xe cô từ cổng chạy vào nó nhanh chân mở cổng cho cô.

"Dạ, cô út."

Cô nhìn xung quanh không thấy cái Lan đâu thì quay sang hỏi thằng Định, cái đứa đang đưa đôi mắt đầy nghi vấn nhìn cô.

"Cái Lan... à cậu cả đâu?"

"Dạ cô, cậu ở trong phòng chuẩn bị đi ra đồng á cô."

Nó nhìn cô rồi cúi người trả lời tay còn chỉ thẳng phía phòng cậu cả, cô út nào có quan tâm cậu sống chết ra sao đâu à, cô cố ý xuống đây là để tìm cái Lan của cô kia mà. Cô bước qua người nó xong thì dừng lại quay đầu hỏi nó.

"Ừm… thì cái Lan nó đâu rồi đa?"

"Dạ nó ở sau hè nấu..."

Chưa để thằng Định nói hết câu thì cô đã đi mất dạng, cô út làm sao vậy không biết? Cơ mà cô ơi! Phòng cậu nào phải hướng đó.

Cô út đi tới nhà dưới thì đã thấy cái Lan đang loay hoay thổi bếp củi, khói bay đầy cả căn bếp. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn bận bịu cô lại thấy ấm lòng, cô cong nhẹ môi mình lên nhìn ngắm cái Lan.

"Định đốt nhà cô hay gì mà khói dữ vậy?"

"Thiệt tình à! Lan nhớ cô quá cái nghe được giọng cô luôn ời."

Nghe được giọng cô út nó không quay lại nhìn mà là lấy tay đánh mạnh vào trán mình, thấy được cái hành động của nó cô lại có một màn cười đau bụng. Lấy tay che miệng cô cười, vừa cười vừa bước lại gần nó, cô đứng sau lưng nhìn nó cắm đầu thổi lửa. Đứng gần nó như này cô ngửi được một hương thơm nhè nhẹ, con bé này tuy làm việc chạy ngược chạy xuôi thế mà người nó lại thơm vậy không biết. Cô út giơ tay lên đánh vào đầu cái Lan một cái thật mạnh làm nó giật mình, quay mặt về phía cô miệng nó nhanh chóng la lên.

"Chơi gì chơi đánh đầu..."

Thấy cô đứng trước mặt bao nhiêu lời mắng chửi định thốt ra thì bị nó nuốt ngược lại vào bụng hoàn toàn, nó ngơ ngác nhìn cô. Hôm nay cô diện trên người chiếc bà ba màu vàng nhạt, tay vẫn cầm cây quạt nhỏ mà cô yêu thích, tóc cô búi cao, đôi môi màu đo đỏ hút hồn người xem làm nó há to cái miệng nhìn cô đắm đuối. Thấy nó cứ nhìn cô mà không trả lời thì cô lại cho nó một cái cốc nhẹ lên giữa trán .

"Cô biết cô đẹp, hỏng cần phải nhìn tới chảy nước miếng nhiều vậy đâu."

Nó ngậm miệng lại lấy tay lau lau trước miệng, làm gì có nước miếng cô nói quá làm nó tưởng nó chảy thiệt chứ. Ngạc nhiên xong rồi nó mới nhớ ra cô út nhà nó làm sao lại ở đây? Không phải bây giờ cô đang ở nhà à! Cô lên tận đây làm gì có chuyện gấp hay sao?

"Cô, cô út… cô tới đây làm gì hả cô út?"

Nó vui vẻ đặt câu hỏi cho cô, tâm trạng nó mấy nay không được vui thế mà bây giờ nó lại vui một cách lạ thường, chắc là do thấy cô nên nó mới vui vậy. Được nghe giọng nói của cô út, ngửi được mùi thơm từ trên người cô tỏa ra nên miệng nó bây giờ toàn cười với cười, cười đến nỗi híp cả mắt. Thấy nó cứ cười làm cô cũng vui theo cô lấy tay lau đi vài vết dơ dính trên mặt mũi nó rồi ung dung trả lời.

"Cô có việc nên ghé thăm cậu."

"Cứ tưởng cô nhớ con cho nên..."

Nó cúi đầu phồng má to lên, chân đá đá không khí tỏ vẻ hờn dỗi nói nhỏ. Sao mà dễ thương vậy không biết? Cái con bé này cứ như vậy hoài sao cô chịu nổi đây trời, cô út đưa tay chọt chọt hai bên má của nó rồi lại lấy tay nhéo mạnh làm nó đau muốn chảy nước mắt.

"Aaa… aaaa .... đau... đau con… đau."

"Cô lên đây thăm em."

Thấy nó đau nên cô cũng thôi không nhéo nữa mà lại xoa xoa hai bên má cho nó, cái Lan nghe cô nói là cô lên đây thăm mình nên là bao nhiêu cái hờn dỗi được nó quên sạch hết, lòng nó lại lần nữa cảm thấy thật dễ chịu thật thoải mái khi cô nói vậy.

"Thiệt… thiệt hả cô?"

"Ừ, ăn cơm cũng nhớ, uống trà cũng nhớ, ngắm hoa cũng nhớ, đi ngủ cũng nhớ nên sang thăm."

Cô vừa nói tay vừa xoa xoa má nó không ngừng, bàn tay nhẹ nhàng xoa như cách cô nhẹ nhàng nâng niu đóa hoa mỏng manh vậy. Những gì cô nói là thật thiếu nó cô cảm thấy không quen, ăn uống ngủ nghỉ cũng nhớ tới nó, làm cô hổm rày không chuyên tâm làm việc gì cả. Thiếu nó là cô không được vui, cô cứ thấy buồn rồi còn thấy chán nữa. Giờ cô thấy nó rồi nên cô phải nói nó nghe mấy hôm nay cô chật vật thế nào? Để nó hầu hạ bù đắp lại cho cô.

Cái Lan đứng hình mất năm giây khi nghe cô nói, ý của cô út là cô làm việc gì cũng nhớ tới nó hay sao? Là khi nó vắng nhà lúc nào cô cũng nhớ tới nó sao? Những lời này nói ra thật sự làm nó vui lại càng thêm vui, tim nó đập nhanh hơn thường ngày vài nhịp mặt cũng bắt đầu đo đỏ vì ngại. Nó muốn cô nhớ tới nó, cũng như cách mà nó nhớ tới cô vậy nỗi nhớ da diết khó quên.


Nó ngẩng đầu lên cao đứng thẳng người hai tay chắp về phía sau, đôi chân nhỏ của nó lùi lại vài bước nghiêng nhẹ cái đầu rồi cười nói với cô.


"Vậy là cô thương con rồi đó!"

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan